Chương 158. Công lược kiếm thánh si cuồng 2

5.3K 158 0
                                    

Bầu trời đêm âm trầm đen tối.

Trong một tiểu viện nhà nông bình thường, nam tử nằm trên giường hôn mê bỗng nhiên mở mắt.

"Chàng tỉnh rồi?" Bên cạnh truyền tới một giọng nhu hòa của nữ tử, dịu dàng ấm áp như gió xuân.

Hắn quay đầu nhìn về phía mép giường, một nữ tử khoảng hai mươi tuổi kinh hỉ nhìn hắn, một đầu tóc đen búi ở phía sau, da thịt trắng nõn, mày đẹp thon dài, mắt trong suốt như hồ nước, môi đỏ bừng khẽ nhếch, dáng người thướt tha bị y phục rộng thùng thình che lại.

Hắn cảm thấy nữ tử trước mắt này tựa hồ mình đã gặp qua ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra được, trong đầu trống rỗng, càng nghĩ đầu càng đau.

"Nàng là ai?" Giọng hắn khàn khàn, mở miệng nói mới phát hiện ra yết hầu có chút đau đớn, miệng vết thương trên ngực giống như là bị lửa đốt vậy.

Nghe thấy hắn hỏi, nữ tử không dám tin tưởng mở to mắt, thanh âm mang theo hoảng loạn nói: "Tướng công, chàng làm sao vậy?"

Nam nhân nhìn nàng bằng con ngươi đen tuyền lạnh lùng, hắn thật sự không nghĩ ra nàng là ai, càng không tốt chính là bản thân hắn là ai hắn cũng không nhớ.

"Nước." Yết hầu khô khốc đau đớn, thanh âm hắn nghẹn ngào, không trả lời vấn đề của nàng.

Mộc Noãn Quân vội vàng rót cho hắn một ly nước, cẩn thận bón cho hắn uống xong, thấy hắn dễ chịu hơn nhiều, mới lau khóe mắt ướt át, nức nở nói: "Để ta đi tìm đại phu tới xem cho chàng."

Nam nhân thấy nàng chạy ra ngoài, nhìn toàn cảnh trong phòng, lâm vào trầm tư.

Lão đại phu qua tuổi sáu mươi tới khám, đưa ra kết luận là mất trí nhớ, sau khi dặn dò một số điều cần chú ý với Mộc Noãn Quân liền rời đi.

"Ta là ai? Tên ta là gì?"

Nghe thấy vấn đề này, thần sắc Mộc Noãn Quân trở nên vô cùng phức tạp, nàng do dự trong chốc lát rồi mới nói: "Chàng tên là..... Lý Mặc, là tướng công của ta."

Ánh mắt nam nhân lập tức trở nên bén nhọn, hắn nhìn chằm chằm nàng, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng: "Thật sao?"

Mộc Noãn Quân không dám nhìn thẳng hắn, cúi đầu nhìn mặt đất, nhỏ giọng ừ một tiếng.

"Ta bị thương thế nào?"

"Chàng lên núi săn thú, không cẩn thận bị té xuống." Nói đến chuyện hắn bị thương, trên khuôn mặt tái nhợt của Mộc Noãn Quân xuất hiện lo lắng cùng đau lòng.

Nam nhân trầm mặc, cũng không biết nàng vì sao lại nói dối.

Tuy mất trí nhớ, nhưng mà hắn vẫn rất rõ ràng, miệng vết thương trên ngực mình rõ ràng là do kiếm tạo thành, căn bản không phải là do săn thú mà bị thương, chỉ là trước mắt cần phải dưỡng thương, không có biện pháp đi tìm chân tướng thật sự.

Nàng nói với hắn, nàng tên Mộc Noãn Quân, ba năm trước đã thành thân cùng hắn.

Hắn tin tưởng nàng là thê tử của mình, bởi vì sẽ không có nữ tử nào lấy trong sạch cùng danh dự của chính mình ra đùa giỡn.

Vết thương của hắn có chút nặng, sau khi tỉnh lại nằm dưỡng thương mười ngày mới có thể xuống giường đi lại, Mộc Noãn Quân vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc hắn.

Mười ngày này vô cùng bình lặng, hắn tựa hồ là lần đầu tiên trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt như vậy, tuy đã quên kí ức trước kia, nhưng hắn đích xác có loại cảm giác này, một loại bình yên làm hắn vô cùng không quen.

"Làm sao vậy? Có phải là miệng vết thương lại đau?" Thấy hắn đứng ở bên cửa sổ có chút lâu, Mộc Noãn Quân lo lắng mở miệng.

Bắc Thần Mạc bị thương rất nặng, đây là nằm ngoài dự kiến của nàng, đường đường là kiếm thánh vậy mà bị người đánh bị thương thành như vậy, cũng không biết đối phương là thần thánh phương nào.

Giang hồ, thật sự là rất nguy hiểm.

"Ta muốn luyện kiếm." Hắn xoay người, con ngươi như hàn băng chăm chú nhìn nàng, hắn thấy nàng giấu một thanh kiếm ở trong phòng, trực giác nói cho hắn, thanh kiếm đó là của hắn, bởi vì thời điểm nhìn thấy nó, nội tâm hắn sinh ra một loại khát vọng mà xưa nay chưa từng có.

Hắn cảm giác được thân thể nàng cứng đờ, sau đó cười miễn cưỡng nói: "Vết thương của chàng còn chưa khỏi, chờ khỏi hoàn toàn rồi nói sau."

Mộc Noãn Quân là cố ý để hắn thấy thanh kiếm kia, đường đường là kiếm thánh sao có thể không có bảo kiếm của chính mình?

Đương nhiên, thanh kiếm kia đã bị nàng giấu ở chỗ khác, làm hắn thấy được nhưng sờ không được.

Thật vất vả mới có cơ hội ở chung, nàng sao có thể để một thanh kiếm phá hỏng cơ hội này?

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ