Chương 92. Công lược hầu gia tàn nhẫn 6

8.5K 207 0
                                    

Thời điểm Tống Y Nhân tỉnh lại đã sắp tới buổi trưa, lúc này xe ngựa đã dừng ở chân núi Thanh Phong.

Tới nơi này, đoàn người bọn họ chỉ có thể đi bộ lên núi.

Chùa Thanh Phong  được xây dựng ở giữa sườn núi Thanh Phong, bậc thang uốn lượn từ chân núi đi lên là con đường duy nhất để tới được Chùa.

Xuống xe ngựa, Tống Y Nhân bị Hàn Viêm cưỡng chế đội lên mũ có rèm, xuyên thấu qua lớp rèm mỏng, trên bậc thang thế nhưng có rất ít người tới Chùa Thanh Phong.

Ngay từ đầu ngoài ý muốn, Tống Y Nhân giờ đã hiểu rõ, mười lăm, núi Thanh Phong vốn nên là nhiều người náo nhiệt, chỉ là nàng không ngờ tới, hôm nay lại vắng vẻ như vậy.

Bút tích lớn như thế, ngoại trừ Hàn Viêm, nàng không nghĩ ra được người thứ hai ở Vân Châu, sự tồn tại của Hàn Viêm như là một tay che trời, trời cao hoàng đế xa, chỉ cần hắn không làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, hoàng đế cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt với hắn.

Cho dù trong lòng biết rõ ràng, Tống Y Nhân lại chỉ có thể biểu hiện ra bộ dáng không biết gì cả.

Lên núi ngoại trừ nàng và Hàn Viêm, cũng chỉ có ba bốn người hầu, những người khác đều ngốc tại chân núi đợi mệnh.

Bậc thanh rất dài, liếc mắt nhìn một cái, thế nhưng không nhìn thấy điểm cuối.

Đi được một phần ba con đường, Tống Y Nhân bắt đầu ăn không tiêu, nàng cắn răng cố chống đỡ, thân thể này hằng năm dưỡng nơi hậu trạch, thể chất vốn nhu nhược càng thêm suy yếu, có thể đi xong bậc thang này không nàng thật sự không nói trước được, nhưng mà hôm nay, nàng cần thiết tới Chùa Thanh Phong tìm Bạch Mi đại sư.

Chuyện đã nằm trong kế hoạch, tuyệt đối không chấp nhận được chút sai lầm nào.

Còn chưa kịp tìm ra phương pháp ổn thỏa, thân mình Tống Y Nhân bỗng nhiên bay lên, nàng kinh hoảng thất thanh, người đã nằm trong lòng ngực Hàn Viêm, bị hắn ôm bước lên bậc thang.

Tống Y Nhân lập tức có chút sốt ruột, nàng vội vàng khủng hoảng nhỏ giọng nói: "Ngươi mau buông ta xuống."

Nếu như bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao đây?

Hàn Viêm gắt gao ôm nàng, bước chân ổn trọng kiên định, trên mặt mang theo trào phúng nói: "Yên tâm đi, nơi này sẽ không có những người khác."

Ngày hôm qua, hắn đã bắt đầu phái người tới chuẩn bị, vừa rồi mấy người ở chân núi kia cũng là hắn an bài.

Tống Y Nhân cả kinh, lại không dám giãy giụa, cho đến khi sắp tới Chùa Thanh Phong, Hàn Viêm mới thả nàng xuống.

Dọc theo đường đi, đích xác như lời của Hàn Viêm, không có những người khác.

Tống Y Nhân lo sợ bất an vào chùa, mùi đàn hương quanh quẩn chóp mũi, thanh âm tụng kinh lọt vào tai, tâm Tống Y Nhân vốn nóng nảy bất an đột nhiên bình tĩnh lại.

Có tiểu sa di đi đến, chắp tay trước ngực, rũ mi nói: "A di đà phật, Bạch Mi đại sư đã ở thiện phòng đợi nhị vị."

Tống Y Nhân kinh ngạc: "Bạch Mi đại sư sao lại biết....."

Tiểu sa di không nói nhiều lời, chỉ nói: "Thỉnh nhị vị đi thiện phòng trước cùng bần tăng."

Hàn Viêm cười nhạt một tiếng, trong lòng lại không cho là đúng với vị Bạch Mi đại sư này, hôm qua hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy ở núi Thanh Phong, hòa thượng trong chùa không biết mới kỳ quái.

Trên mặt Tống Y Nhân mang theo vẻ cung kính, thanh âm thanh thúy dễ nghe: "Thỉnh tiểu sư phó dẫn đường."

"A di đà phật, mời nhị vị."

Trong thiện phòng, Tống Y Nhân kinh ngạc nhìn Bạch Mi đại sư nổi danh, ông ta đã không còn trẻ, lông mày, râu đều trắng, nếu có tóc, nhất định cũng sẽ là một đầu tóc bạc, nhưng mà khuôn mặt của ông ta lại giống như mặt trẻ con vậy, hồng hào căng mịn, một chút nếp nhăn của người già cũng không có.

Bên ngoài thiện phòng, mặt Hàn Viêm còn đen hơn nồi sắt, hắn đường đường là An Lăng Hầu Vân Châu, vậy mà lại bị tên hòa thượng này chặn ngoài cửa!

Nghĩ đến Tống Y Nhân một mình ở bên trong, tâm tình cửa hắn giống như là bị ném vào chảo dầu sôi chịu dày vò.

"Bạch Mi đại sư, có thể giúp tiểu nữ không?" Tống Y Nhân bỗng nhiên khóc lóc quỳ xuống.

Bạch Mi đại sư cũng không có chút ngoài ý muốn nào, hắn lắc đầu thở dài nói: "Mấy ngày trước bần tăng xem tinh tượng ban đêm, phát hiện Thanh Lang tinh vốn nên ảm đạm xuống lại ngược lại đột nhiên sáng chói, mà tạo thành chuyện này, lại là một ngôi sao với ánh sáng cực kỳ yếu ớt bên cạnh Tham Lang tinh, Tham Lang tinh vốn nên theo ngôi sao kia suy sụp mà ảm đạm, không ngờ ngôi sao đó chưa suy phản thịnh, phối hợp với Tham Lang tinh, ánh sáng càng thêm mạnh, biến cố này phát sinh cũng không biết dị số tạo nên biến hóa này là phúc hay là họa a....."

Tống Y Nhân nghe lời này, cả người đều ngây dại, ý tứ của đại sư không cần nói cũng biết, là ám chỉ vận mệnh của Hàn Viêm và Tống Y Nhân sao?

Không ngờ vị đại sư này cũng có chút bản lĩnh, nếu không phải nàng xuất hiện, vận mệnh của Tống Y Nhân và Hàn Viêm đích xác như lời hắn nói, song song suy sụp rồi dần chết đi.

Nếu đây là biến hóa do nàng tạo nên, có lẽ đối với vài người sẽ là họa, đối với một số người lại là phúc.

Tống Y Nhân lau nước mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào, ngữ khí mờ mịt: "Phật gia có câu: 'hết thảy toàn bộ vô căn cứ', là phúc hay họa, sống hay chết, lại có quan hệ gì đâu, nhân sinh trên đời, thế sự biến ảo vô thường, nếu trời cao chú định đây là vận mệnh của tiểu nữ, nếu có thể giải thoát, cũng có thể xem là chuyện may mắn."

Nghe thấy lời này, lông mày Bạch Mi đại sư nhíu chặt lại, ông nói: "Xin thí chủ đứng lên nói chuyện, nhân sinh trên đời, không có không qua được, nếu có thể lui một bước, có lẽ sẽ là trời cao biển rộng, nếu không thể, vậy buông đi, buông hết tất cả chấp niệm xuống."

"Xem ra đại sư cũng không giúp được ta." Tống Y Nhân cười khổ đứng lên, cảm xúc hạ xuống: "Luân lý đạo đức sao có thể nói buông liền buông, hôm nay là tiểu nữ quấy rầy, lời nói vừa rồi, đại sư có thể xem như tiểu nữ chưa từng nói."

"A di đà phật, thí chủ chớ có quá mức chấp nhất, để tránh phát sinh chuyện không thể vãn hồi." Bạch Mi vẫn khuyên bảo.

Tuy đạo hạnh hắn cao thâm, cũng không nhìn ra được bí mật của Tống Y Nhân.

Tống Y Nhân mở cửa phòng ra, xoay người khom lưng nói: "Đạ tạ đại sư đã nghe tiểu nữ lải nhải một hồi."

Còn chưa đứng dậy, Hàn Viêm đã vọt vào, nâng nàng dậy muốn kiểm tra cẩn thận, lại bị Tống Y Nhân tránh đi, hành động này thành công khiến cho mặt Hàn Viêm đen càng thêm đen.

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ