Chương 129. Công lược giáo thảo cao lãnh 12 (H)

9.9K 182 2
                                    

Bởi vì không phải cuối tuần nên trong rạp chiếu phim cũng không có quá nhiều người. Hơn nữa, Diệp Tiêu Nhiên cố ý chọn bộ phim điện ảnh có chút dài, cho nên chờ sau khi mở màn, Hứa Khanh Điềm mới chú ý tới người trong rạp cũng không nhiều, có ít ỏi vài người ngồi ở xa.

Sau khi bộ phim bắt đầu, ánh đèn lập tức tắt, cả căn phòng chìm vào trong bóng đêm, âm thanh trong phim vang lên, trước mắt là màn hình lớn.

Nhưng mà cả bộ phim này đều là loại mà nam nhân thích, người máy đánh nhau, chiến tranh tinh cầu gì đó.

Hứa Khanh Điềm thực mau liền mất đi hứng thú với bộ phim điện ảnh này, nhưng mà còn khoảng hai tiếng nữa mới hết phim, cô cảm thấy có chút nhàm chán, muốn ngủ.

"Em không thích xem phim này?" Diệp Tiêu Nhiên chú ý tới trạng thái của cô, mở miệng hỏi.

Hứa Khanh Điềm gật đầu.

"Dù sao thời gian cũng còn sớm, chúng ta chơi một trò chơi đi." Hắn cúi sát vào bên tai cô nói.

"Chơi trò gì?" Hứa Khanh Điềm nhíu máy, tránh đi động tác quá mức thân mật của hắn.

Diệp Tiêu Nhiên nhìn trên màn hình lớn đang chiếu phim, lại nhìn cô, nói: "Còn nhớ rõ nhiệm vụ mà chúng ta đã từng làm trong trò chơi không?"

Bỗng nhiên thấy hắn nhắc tới trò chơi, Hứa Khanh Điềm liền nhớ tới những cảnh tượng trong đó, vành tai lập tức đỏ lên.

"Chúng ta đem nhiệm vụ trong đó ra bên ngoài hiện thực thử là được." Diệp Tiêu Nhiên nói, tay nhân cơ hội sờ tới giữa hai chân của Hứa Khanh Điềm.....

"Nha..... Không được." Độ ấm của bàn tay nam nhân như là làm phỏng cô, Hứa Khanh Điềm cuống quýt kẹp lại chân, đem bàn tay kia kẹp chặt chẽ giữa hai chân.....

Ngón trỏ cùng ngón cái vẫn có thể chạm tới hai cánh hoa, hắn cúi sát vào tai cô nói: "Còn nhớ rõ trong đó có nhiệm vụ tôi làm em cao trào ở sảnh rạp chiếu phim không?"

"Anh mau dừng lại..... Nơi này không phải là trong trò chơi....." Hứa Khanh Điềm kẹp chặt chân nhẹ suyễn, cô cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài, nhưng mà lời Diệp Tiêu Nhiên nói cùng với hơi thở nóng rực bên tai và ngón tay cách quần lót vuốt ve hai cánh hoa non mềm..... Làm cho phía dưới cô bắt đầu ướt, tuy rằng trong rạp không nhiều người lắm, nhưng nếu lỡ bị phát hiện.....

"Không phải trong trò chơi mới càng kích thích, em xem, phía dưới em đã ướt, ngoan ~ bảo bối, mở chân ra, tôi sẽ làm em vui sướng." Diệp Tiêu Nhiên thấp giọng dụ dỗ.

Vẻ mặt Hứa Khanh Điềm vẫn đang sợ hãi nhìn hắn, trong bóng tối, cô không thể nhìn rõ thấy biểu tình của đối phương, nhưng mà ánh sáng trong đôi mắt như sói của hắn cô lại có thể cảm nhận được rõ ràng.

Thấy cô sợ hãi, Diệp Tiêu Nhiên cũng không nói gì nữa, ngón tay chui vào bên cạnh quần lót, câu lộng hoa huyệt tràn đầy mật dịch, thường thường đâm vào huyệt khẩu, dùng vết chai trên lòng bàn tay ma sát hai cánh hoa non mềm mẫn cảm, huyệt khẩu ướt át dưới sự khiêu khích của hắn càng ngày càng ướt, cơ thể Hứa Khanh Điềm cũng càng ngày càng mềm.

Cô cắn chặt môi, ngẫu nhiên tràn ra tiếng rên rỉ hừ nhẹ từ đôi môi đỏ mọng.

Cảm giác cơ thể cô dần biến hóa, động tác của Diệp Tiêu Nhiên càng thêm tùy ý làm bậy, cố ý dùng nơi thô ráp nhất trong lòng bàn tay ma sát vuốt ve viên hoa hạch, niết ấn, véo.

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ