Chương 3. Công lược bác sĩ trúc mã 2

26.7K 517 0
                                    


Mất một buổi trưa Diêu Vi mới dọn dẹp xong căn phòng.

Sau khi cô trang điểm xong xuôi, đang định bước ra ngoài ăn cơm chiều, thì trên đường đi tới một nam nhân làm mắt cô sáng ngời.

Ngũ quan anh tuấn soái khí, khuôn mặt lãnh đạm nghiêm túc, trên chiếc mũi cao thẳng là chiếc mắt kính gọng mạ vàng, che dấu ánh mắt đạm mạc mà sắc bén của hắn, nhìn có vẻ văn nhã, rụt rè.

Hắn mặc áo sơ mi trắng tinh xảo, phía dưới là quần tây với đôi chân thon dài, trên cánh tay còn vắt một chiếc áo vest màu xanh biển.

Đây đúng là Quý Hàn vừa mới tam tầm về nhà, Quý Hàn là một bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng.

" Quý đại ca ? Sao anh lại ở đây ?" Bên tai Quý Hàn vang lên một giọng nữ kinh ngạc.

Ánh mắt của hắn lập tức xác định cô gái trước mắt.

Tóc đen thẳng dài đến eo, váy liền áo màu trắng đến đầu gối, dáng người phập phồng quyến rũ, đôi chân thon dài trắng nõn đi một đôi giày da màu đen.

Khuôn mặt trang điểm tinh xảo, đôi mắt lộ ra kinh ngạc cùng một tia vui sướng.

Nhìn chằm chằm một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Vi Vi ?"

Giọng nói trầm thấp từ tính mang theo một chút không xác định vang lên.

" Đúng vậy! Mới mấy năm không gặp, anh liền quên mất em sao ?" Cô đi đến trước mặt hắn, mở miệng nói vừa là bất mãn vừa là làm nũng, đôi mắt to khẽ chớp, vẫn giống bộ dáng khi còn nhỏ.

Quý Hàn nhàn nhạt cười, đỡ mắt kính gọng vàng, bình tĩnh nói: "Con gái mười tám thay đổi, nhận không ra rất bình thường, em trở về từ khi nào thế ? Hoàn thành việc học rồi sao ?"

Câu cuối cùng có chút giống trưởng bối quan tâm thành tích của vãn bối.

Diêu Vi thè lưỡi nghịch ngợm, như khi còn nhỏ đắc ý khi được một trăm điểm: " Đương nhiên hoàn thành, em vừa mới về được mấy ngày, ngày mai muốn đi công ty XX làm việc, cách nhà có chút xa nên mới ở đây tìm thuê phòng ở. Quý đại ca, anh sao lại ở chỗ này ? Tìm bạn sao ?"

" Không phải, anh ở chỗ này." Quý Hàn nói xong liền thấy vẻ mặt sung sướng của Diêu Vi: " Thật sự ? Vậy thì thật tốt quá. "

" Thật tốt quá ?" Quý Hàn nhướng mày.

Diêu Vi ngượng ngùng cười cười, nói giỡn nói: " Về sau thuận tiện cọ cơm a!"

Đương nhiên, lời này là nói chơi, Diêu Vi ở nước ngoài mấy năm nay, đã học xong nấu cơm, trù nghệ tất nhiên là không tồi.

Quý Hàn khuôn mặt nghiêm túc: " Vậy thì phải thu phí."

Diêu Vi ở trong lòng xấu hổ, chỉ đùa một chút cũng đứng đắn như vậy ?

Không thể không nói, Diêu Vi cùng Quý Hàn có giao tình cùng nhau lớn lên, hơn nữa Diêu Vi vẫn luôn lấy thái độ khi còn nhỏ thân cận hắn, lúc này mới làm cho Quý Hàn đối xử không đến mức lãnh đạm với Diêu Vi.

Theo tính cách của Quý Hàn, nếu là một nữ nhân xa lạ như vậy đến gần, có khả năng đều sẽ không quan tâm.

Cô vô ngữ nói: " Quý đại ca, không đến mức thế đi ? Còn thu phí ? Không nói nữa, em đi ra ngoài ăn cơm, anh có muốn cùng đi không ?"

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ