Chương 119. Công lược giáo thảo cao lãnh 2 (hơi H)

10.7K 218 9
                                    

"Tôi dựa! Người đàn ông kia là ai vậy?!" Có người khiếp sợ.

"Nữ thần của tôi! Vậy mà là hoa đã có chủ?!" Có người bi thương.

"Đừng nói nhảm, không thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của hoa hậu giảng đường sao?" Có người nói.

"Tiêu Nhiên, có thấy cô gái kia không? Là hoa hậu giảng đường trường mình đó, thế nào, đẹp đúng không?" Một nam sinh dùng khuỷu tay thọc bạn tốt bên cạnh.

Diệp Tiêu Nhiên không chút để ý thoáng nhìn qua hướng bạn mình chỉ, khi nhìn thấy gương mặt của Hứa Khanh Điềm, một tia kinh diễm cùng với nghi ngờ lướt qua trong mắt, hắn nhàn nhạt nói: "Cũng tạm."

"Cũng tạm?!" Nam sinh bên cạnh bị đáp án này tức đến hộc máu: "Cô gái xinh đẹp như vậy mà cậu nói tạm được? Cho dù cậu là giáo thảo của trường cũng không thể mắt cao hơn đầu vậy chứ? Người ta là sinh viên ngành ngoại ngữ, có tài hoa có nhan sắc, trong trường này còn có mấy nữ sinh có thể xinh đẹp như cô ấy sao? Khó trách cậu như vậy mà còn không có bạn gái, yêu cầu cũng đừng cao vậy chứ?"

"Vậy thì sao? Cô ấy tên gì?" Diệp Tiêu Nhiên nhàn nhạt hỏi, xoay người đi tới phòng học.

Nam sinh kia bị hai câu nói không liên quan tới nhau của Diệp tiêu Nhiên làm cho sửng sốt, sau khi phản ứng liền cười ha ha, đuối kịp bước chân của Diệp Tiêu Nhiên, làm mặt quỷ nói: "Tôi liền biết! Cô gái xinh đẹp như vậy sẽ không có ai không động tâm! Nếu tôi chưa có bạn gái nhất định sẽ theo đuổi cô ấy, tuy rằng không nhất định sẽ thành công. Ha ha, cô ấy tên Hứa Khanh Điềm, tôi nói cho cậu biết, bạn gái tôi cùng cô ấy cùng hệ, nếu cậu có hứng thú, tôi để bạn gái giúp cậu hẹn cô ấy?"

"Nhàm chán."

"Ai! Không cần thật sao?"

--------------------------

Sau khi học xong, Hứa Khanh Điềm nhận được thông báo cuối tuần có đợt kiểm tra, xem ra mấy ngày nay cô nên giảm bớt thời gian ở trong trò chơi.

Sau tan học cô tính toán đi thư viện trường, cái gọi là ăn trưa cùng bạn học chỉ là dùng để ứng phó Vệ Thần mà thôi.

Cũng may hắn ta không thật sự muốn biết rõ ràng cô có đi ăn cơm cùng bạn học hay không, nếu không, lời nói dối bị chọc thủng quả thực là vô cùng xấu hổ.

Hứa Khanh Điềm mới ra phòng học không bao lâu, một nữ sinh bỗng nhiên gọi cô lại, ngữ khí vô cùng ái muội: "Khanh Điềm, có muốn cùng đi ăn trưa không? Có người mời khách nha!"

Hứa Khanh Điềm quay đầu lại, thấy ánh mắt nữ sinh kia cố ý vô tình liếc vào nam sinh đứng cách đó không xa.

Cô hơi bất đắc dĩ mỉm cười: "Không cần, các cậu đi ăn đi, tôi phải chuẩn bị tư liệu để ôn tập cho bài kiểm tra cuối tuần."

"Ai, vậy được rồi, xem ra người nào đó hôm nay phải thất vọng rồi." Nữ sinh kia nghịch ngợm chớp chớp mắt với Hứa Khanh Điềm.

Hứa Khanh Điềm thu hồi nụ cười, ưu nhã xoay người rời đi.

Tình huống này không biết đã xảy ra bao nhiêu lần trong ngày, cô đã quen thuộc với việc cự tuyệt những nam sinh đó.

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ