Chương 120. Công lược giáo thảo cao lãnh 3 (hơi H)

10.2K 199 0
                                    

Hứa Khanh Điềm vốn dĩ còn đang mơ màng, ánh mắt khi nhìn thấy nam sinh đang ngồi xổm cạnh chân mình lập tức trở nên hoảng loạn, còn có bàn tay đang kẹp giữa hai chân..... Cũng đủ chứng minh vừa rồi cô mộng xuân là bởi vì có người.....

Cô thét lên một tiếng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: "Ô..... Anh..... Anh là ai?"

Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng thân thể lại vì vừa mới cao trào mà xụi lơ không còn chút sức lực.

Nam sinh quay đầu nhìn về phía cô, một khuôn mặt soái khí đập vào mắt Hứa Khanh Điềm, mái tóc đen nhánh, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng gợi cảm, đôi mắt đen láy thâm thúy nhìn cô với ánh mắt nóng rực, giữa mày mang theo khí chất cao lãnh.

Hứa Khanh Điềm giật mình, đây là học trưởng của cô, thời điểm cô nhập học năm đó đã từng nhìn thấy hắn đọc diễn văn trong lễ chào tân sinh viên, bởi vì hắn có loại khí chất cao lãnh này khiến cô vô cùng ấn tượng, tính cách cũng có chút lạnh nhạt, cao lãnh làm người khác phải dừng bước.

Cô thật sự không nghĩ tới, hắn có thể làm ra loại chuyện vô sỉ như vậy!

"Em cũng thật mẫn cảm, ngủ rồi cũng có thể bị tôi chơi đến cao trào." Hắn tựa hồ một chút cảm giác chột dạ khi bị phát hiện làm chuyện xấu cũng không có, ngược lại còn dùng ngữ khí bình tĩnh nói ra câu này, như là đang nói thời tiết hôm nay thế nào.....

Hắn nhìn cô thật sâu một cái, nếu tỉnh..... vậy chuyện tiếp theo sẽ càng dễ làm.....

Hứa Khanh Điềm xấu hổ tới mức mặt đỏ bừng, cũng vô cùng tức giận, xấu hổ và giận dữ làm cô khóc ra tới: "Anh nói hươu nói vượn! Không! Anh muốn làm gì....."

Cô hoảng sợ nhìn nam nhân lưu loát mà đem quần lót ren màu đen của cô cởi ra treo trên đùi, sau đó đẩy váy cô lên đến hông, một tay nâng chân cô lên, mạnh mẽ tách ra, lộ ra hoa huyệt kiều nộn dính đầy mật dịch.....

"..... Buông tôi ra..... Không được nhìn...... Xin anh...... Ô ô....." Hứa Khanh Điềm muốn giãy dụa, nhưng mà sức lực của cô căn bản không thể so được với hắn, nơi riêng tư bị bại lộ dưới ánh mắt của nam nhân, ánh mắt nóng rực kia ngược lại làm cô càng ướt.

Lúc này Hứa Khanh Điềm căn bản không dám lớn tiếng kêu cứu, hiện tại cô chỉ cầu nguyện không có người nào phát hiện nơi này cũng như nhìn thấy dáng vẻ này của cô.

Ánh mắt nam nhân dán chặt vào nơi riêng tư của Hứa Khanh Điềm, hai cánh hoa non mềm bởi vì chân tách ra mà mở ra, lộ ra hoa huyệt kiều nộn mà hồng nhạt bên trong, huyệt khẩu lúc đóng lúc mở phun ra mật dịch trong suốt, toàn bộ nơi riêng tư đều bởi vì vừa cao trào mà ướt đẫm.

"Em vẫn là xử nữ? Nhưng mà xử nữ bị nam nhân xa lạ sờ vài cái liền cao trào như vậy cũng rất hiếm thấy......" Nam nhân có chút ngoài ý muốn lẩm bẩm nói, xem dấu vết của hoa huyệt cùng với phản ứng của cô, hắn là chưa từng bị nam nhân chạm qua.

"Tôi không có....." Hứa Khanh Điềm xấu hổ và giận dữ, cả người run rẩy, cô muốn phản bác...... Nhưng mà thân thể cô đã sớm bị trò chơi dạy dỗ đến vô cùng mẫn cảm, không chống đỡ được bất cứ khiêu khích nào của nam nhân.

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ