Chương 89. Công lược hầu gia tàn nhẫn 3

9.1K 198 0
                                    

Trước mắt mà nói, công lược Hàn Viêm có chút khó khăn, vì sáu tháng sau hắn sẽ bị hoàng đế phái tới biên quan đánh giặc, nói các khác, trong vòng sáu tháng này nàng phải nhanh chóng công lược Hàn Viêm thành công.

Mà Hàn Viêm là người âm trầm tàn nhẫn, tâm tư lại giấu quá sâu, dựa theo tính cách của Tống Y Nhân, trong lòng là có chút sợ hãi Hàn Viêm, đến nỗi hận..... Tống Y Nhân thật ra liền hận hắn cũng không dám.

Nàng nằm trên giường nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định là vẫn dùng mệnh của Tống Y Nhân tới đánh cuộc.

Sau khi Tống Y Nhân chết, Hàn Viêm vô cùng hối hận, vậy thì chứng minh hắn có cảm tình với Tống Y Nhân, lại còn yêu sâu đậm, chỉ là không biết vì sao cứ cố tình muốn đối xử với Tống Y Nhân như vậy.

Nàng có chút đau đầu, muốn đem vận mệnh của Tống Y Nhân tái diễn một lần, chỉ có thể trước tiên khiến nàng mang thai.

Mà thể chất của Tống Y Nhân lại yếu, cũng không dễ dàng thụ thai, đời trước ở bên Hàn Viêm ba năm mới mang thai đứa bé đã đủ chứng minh.

Nàng vô cùng rối rắm, cuối cùng vẫn quyết định dùng 350 tích phân để đổi một viên thuốc thụ thai trong hệ thống, cũng may là còn có hệ thống vạn năng, loại thuốc kỳ ba nào cũng có, ngoại trừ tích phân thì vẫn là vô cùng tiện ích.

Thuốc thụ thai, ý nghĩa như tên, là thuốc viên có thể làm nữ nhân mang thai, đương nhiên, cũng không phải là tự nhiên mà có thai.

Tác dụng của thuốc này là làm kéo dài thời kỳ rụng trứng của nữ nhân, nâng cao tỷ lệ thụ thai, không có hại với thân thể, trong đó không thể thiếu nam nhân tới gieo giống.

Đối với sự ra sức của Hàn Viêm trong chuyện phòng the, Tống Y Nhân cũng không lo lắng, mỗi tháng ngoại trừ mấy ngày nguyệt sự, chỉ cần hắn ở trong phủ, cơ hồi mỗi ngày sau khi xong công vụ, ban đêm tất nhiên hắn sẽ tới phòng Tống Y Nhân, nhưng không ở lại qua đêm.

Sau khi ăn thuốc thụ thai, Tống Y Nhân cũng không muốn lãng phí dược hiệu.

Buổi chiều, nàng cố ý sửa soạn một phen, mặt một chiếc váy thuần trắng, vòng eo thon có thể ôm hết trong một vòng tay, trên đầu chưa cắm châu thoa, mái tóc đen nhánh mượt mà như tơ lụa, khuôn mặt tuyệt sắc chưa trang điểm, cay mày, đôi mắt chứa thủy quang, giữa mày quanh quẩn hiện lên u sầu, nhìn qua điềm đạm đáng yêu.

Nàng biết lúc này Hàn Viêm chắc chắn đang ở thư phòng, cho nên trong lòng nàng đã sớm nghĩ kỹ cớ đi tìm hắn.

Trong thư phòng bố trí nghiêm cẩn chỉ có Hàn Viêm và Tống Y Nhân.

Hàn Viêm mặc một thân đỏ thẫm nạm vàng, ngồi trên án, khí thế mười phần, ánh mắt hung ác nham hiểm lộ ra sát khí lạnh thấu xương.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ là hờ hững, hắn nhìn kỹ Tống Y Nhân đang đứng ngồi không yên, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: "Mẫu thân đúng là khách ít đến, khó được chủ động tới tìm nhi tử."

Khí thế của Hàn Viêm thật sự là quá bức người, Tống Y Nhân không có dũng khí nhìn hắn, chỉ nhỏ giọng nói: "Ngày mai là mười lăm, ta muốn đi chùa Thanh Phong cầu phúc."

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ