Chương 66. Công lược tướng quân thảo căn 9

8.8K 237 1
                                    

Nghe Lương Diệu Đình hỏi như vậy, biểu tình Sở Ngọc Thiền hoảng hốt một chút, sau đó ẩn nhẫn cúi đầu, muốn nói lại thôi thấp giọng: "Thải Vi cô nương...... nói..... Tướng công yêu cầu...... nàng..... tới hầu hạ....."

Nói đến đây, Sở Ngọc Thiền nói không được nữa, im lặng cúi đầu, trong mắt ngấn lệ, biểu tình lộ ra chút đau thương, câu nói kế tiếp khó mở miệng,

Thấy dáng vẻ này của nàng, Lương Diệu Đình không khỏi bổ não một ít tiểu tâm tư và âm mưu giữa các nữ nhân với nhau.

Theo như tính tình mềm như bông của Sở Ngọc Thiền, rất có khả năng là Thải Vi đã nói chuyện gây hiểu lầm gì đó, khiến cho nàng nén giận mang theo Thiên Diễn tới phòng khác ngủ.

Mà từ đó, khả năng rất lớn Thải Vi sẽ ở lại trong phòng đó qua đêm, hơn nữa ánh mắt lúc trước mà nàng ta nhìn hắn, lộ ra nhất định phải có được, phảng phất như hắn là vật trong tay nàng vậy, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mặt hắn trầm xuống: "Nàng ta nói nàng liền tin sao?"

"Tướng công..... Thiếp....." Sở Ngọc Thiền muốn biện giải, lại vô lực phản bác, im lặng một lát, nàng cúi đầu ảm đạm nói: "Giữa chàng va ta phu thê xa cách đã 5 năm, hiện giờ tướng công là Đại tướng quân trong triều, mà thiếp thân chẳng qua cũng chỉ là một phụ nhân bình thường, có tài đức gì mà làm chính thê của tướng quân? Lại thế nào xứng đôi với danh xưng phu nhân tướng quân? Còn không bằng..... không bằng thiếp đem vị trí này nhường cho người xứng đáng."

Sở Ngọc Thiền ngữ khí ảm đạm nói, lại làm hỏa khí trong lòng Lương Diệu Đình lớn hơn nữa, quả nhiên là nữ nhân Thải Vi kia nói với nàng gì đó, nếu không với đầu óc đơn thuần của Sở Ngọc Thiền sao có thể suy nghĩ vậy chứ?

"Được rồi, những lời này ta không muốn nghe lần thứ hai, nàng là mẫu thân thân sinh của Thiên Diễn, ta nói nàng có tư cách thì có tư cách! Cái chết của Thải Vi chỉ sợ là có âm mưu trong đó, có lẽ là có người muốn nhằm vào nàng và Thiên Diễn." Trong đầu Lương Diệu Đình lúc này đang nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Lúc trước hộ tống mẫu tử hai người đến kinh thành, trên đường đi gặp sơn tặc, hơn nữa chuyện cái chết của Thải Vi đêm nay vô cùng có khả năng là âm mưu của cùng một người.

Nếu không phải Thải Vi tự cho là thông minh, dùng kế ly gián làm mẫu tử Thiên Diễn tới phòng khác ngủ, có lẽ người đêm nay chết..... rất có khả năng là thê nhi của hắn.

Tưởng tượng đến khả năng này, trong lòng Lương Diệu Đình không khỏi có chút sợ hãi, thật sự không nghĩ tới, phủ Tướng quân đề phòng nghiêm ngặt như vậy thế mà thích khách vẫn có thể đột nhập vào được!

"Cái gì?!" Nghe được phỏng đoán của Lương Diệu Đình, Sở Ngọc Thiền kinh hô một tiếng, khẩn trương nhìn Lương Thiên Diễn đang ngủ, thấy nhi tử không có dấu hiện tỉnh, mới lo lắng nói: "Vậy phải làm sao bây giờ tướng công..... Thiên Diễn....."

"Không cần lo lắng, chuyện này nhất định ta sẽ tra ra manh mối, ta muốn xem xem, rốt cuộc là kẻ nào không có mắt, dám đụng tới người của phủ Tướng quân!" Ánh mắt Lương Diệu Đình sắc bén tràn đầy hàn ý, hắn hiển nhiên cho rằng những chuyện này đều là do đối thủ của hắn dở trò, chỉ là chân tướng..... người tính không bằng trời tính a.

Được Lương Diệu Đình đảm bảo, Sở Ngọc Thiền cúi đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu sơn tặc là do người khác phái tới, với năng lực của tướng quân sớm hay muộn cũng sẽ tra ra được người đứng phía sau.

Mà Thải Vi chết cũng đã giá họa ra ngoài, hiềm nghi của nàng tuy rằng đã hoàn toàn biến mất, nhưng mà trước khi hoàn thành nhiệm vụ vẫn không thể thiếu cảnh giác.

Nghĩ, Sở Ngọc Thiền thở dài, nàng dịch chăn cho nhi tử, nhẹ giọng nói với Lương Diệu Đình: "Tướng công, đã không còn sớm nữa, chàng nghỉ ngơi sớm một chút!"

Lương Diệu Đình ngẩn ra, nhướng mày, ngoài ý muốn hỏi: "Nàng không nghỉ ngơi cùng ta?"

Mặt Sở Ngọc Thiền đỏ lên, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng nói: "Thiếp phải bồi Thiên Diễn, nhi tử có thói quen ngủ cùng thiếp, nếu tỉnh lại không thấy thiếp sẽ nháo."

Lương Diệu Đình không tán đồng lắc đầu: "Nàng không thể luôn chiều chuộng nhi tử, Thiên Diễn đã năm tuổi, cũng đã tới tuổi có thể ngủ một mình một phòng, nam nữ bảy tuổi bất đồng, nàng cũng không thể bồi nhi tử ngủ đến bảy tuổi được!"

Sở Ngọc Thiền không còn lời gì để nói, Lương Diệu Đình nói như vậy không sai.

"Nhưng mà..... Thiên Diễn vẫn còn nhỏ....." Lấy cớ này, thanh âm của nàng dần dần nhỏ xuống dưới ánh mắt sắc bén của Lương Diệu Đình.

"Từ hôm nay trở đi, Thiên Diễn sẽ ngủ một mình, ta sẽ tăng nhân thủ bảo hộ nhi tử." Dù sao cũng là hài tử của mình, hắn sao có thể mặc kệ.

Sở Ngọc Thiền do dự nhìn Lương Thiên Diễn đang ngủ, không tình nguyện gật đầu, đồng ý yêu cầu của Lương Diệu Đình.

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ