Phiên ngoại 2.

5.9K 155 1
                                    

"Không được!" Bắc Thần Mạc không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn thật sự không quên được thời điểm Mộc Noãn Quân sinh Phong Nhi lúc trước, vì khó sinh mà suýt chút nữa liền mất mạng.

"Ai, nhưng mà mấy năm nay thân thể ta đã dưỡng tốt rồi, đại phu cũng nói, sinh thêm đứa bé nữa không có vấn đề gì." Mộc Noãn Quân nói.

"Việc này không có thương lượng." Hắn không dám lấy tính mạng nàng ra mạo hiểm.

Nàng tức giận, buông tay hắn ra, nói: "Chàng muốn có hài tử thì có, không muốn thì từ bỏ sao?"

"Không phải." Bắc Thần Mạc vội vàng kéo nàng, cúi đầu nhận sai: "Ta không phải là lo lắng cho nàng sao? Nếu nàng muốn thêm đứa bé nữa, không bằng chúng ta nhận nuôi một đứa? Thứ nhất là để cho Phong Nhi có bạn chơi cùng, thứ hai nàng cũng không phải chịu khổ khi mang thai."

Mộc Noãn Quân sửng sốt: "Như vậy...... được chứ?"

Là một người hiện đại, Mộc Noãn Quân đối với chuyện nhận nuôi cô nhi cũng không bài xích, nhưng mà cổ nhân không phải luôn coi trọng nhất là quan hệ huyết thống sao?

"Có gì không được? Nàng thích bé trai hay bé gái? Muốn như thế nào? Ta sẽ cho người đi tìm." Bắc Thần Mạc càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này cực kỳ tốt.

"Chàng thật sự không muốn sinh thêm đứa bé nữa sao?" Mộc Noãn Quân lần nữa muốn xác nhận.

Bắc Thần Mạc nói: "Tự sinh sẽ rất phiền toái, nhận nuôi sẽ dễ hơn nhiều."

"Chúng ta khi nào rảnh liền đi chọn một đứa trẻ đi, duyên phận cũng rất quan trọng." Nếu Bắc Thần Mạc đã nói như vậy, Mộc Noãn Quân cũng không nói gì thêm nữa, nàng cảm thấy nếu nhận nuôi thì vẫn nên lựa chọn những đứa bé mới mấy tháng tương đối tốt, nam nữ không quan trọng.

Hai người cứ quyết định như vậy.

Vài ngày sau, Bắc Thần Mạc hiệu suất rất cao đem từ bên ngoài về một bé gái.

Mộc Noãn Quân nhìn bé gái đáng yêu ngủ trong lòng ngực, ánh mắt hoài nghi dừng ở trên người Bắc Thần Mạc: "Nhanh như vậy mà đã tìm được rồi? Đây không phải là con tư sinh bên ngoài của chàng chứ?"

Vô duyên vô cớ bị chụp mũ phản bội thê tử làm Bắc Thần Mạc cảm thấy vô cùng ủy khuất: "Nhiều năm như vậy nàng chẳng lẽ còn không tin ta sao? Ta còn không phải là sợ nàng nhọc lòng nên mới sớm nhận nuôi đứa bé này."

Nhìn bộ dáng biện giải của hắn, Mộc Noãn Quân nhịn cười nói: "Được rồi, ta tạm thời tin tưởng chàng, nhưng mà thân thế của đứa bé này......"

Nàng cũng không muốn đứa con mà nàng cực khổ nuôi lớn lại bị người gọi là cha mẹ thân sinh cướp đi.

"Thân thế trong sạch, cha mẹ đều mất." Bắc Thần Mạc lời ít mà ý nhiều nói.

Mộc Noãn Quân gật đầu, vươn tay trắng nõn chọc khuôn mặt nhỏ của đứa bé, nói: "Chúng ta lấy tên cho con là gì đây? Nếu không thì để Phong Nhi lấy?"

Mắt nàng sáng ngời, cảm thấy vô cùng hưng phấn với chủ ý này.

"Phong Nhi? Nàng không sợ đứa nhỏ này sau khi lớn lên sẽ liều mạng với Phong Nhi sao?" Bắc Thần Mạc tỏ vẻ vô cùng hoài nghi với con trai nhà mình, ngẫm lại Bắc Thần Phong tự đặt tên cho thanh kiếm gỗ kia là Trảm Yêu Kiếm liền biết.

"Không thể bởi vì một lần sai lầm liền phủ định thằng bé, nếu như vậy, năm đó ta đã sớm tái giá rồi." Mộc Noãn Quân tức giận trừng hắn, nàng không cho phép bất kỳ kẻ nào nói lời không hay về Phong Nhi.

Khóe miệng Bắc Thần Mạc có chút run rẩy, đen mặt nói: "Nàng chỉ biết giữ gìn con trai."

Mộc Noãn Quân cúi đầu trêu đùa bé gái trong lòng ngực, mỉm cười nói: "Đứa bé tỉnh rồi, Phong Nhi nhìn thấy muội muội nhất định sẽ rất vui vẻ."

Nàng nói, không để ý tới Bắc Thần Mạc ăn dấm, ôm đứa bé tới rừng đào tìm con trai nhà mình.

"Nương, muội muội người lấy từ đâu ra vậy?" Bắc Thần Phong nhíu mày nhìn đứa bé phấn nộn trong lòng ngực mẫu thân.

"À, là nhặt được ở sau núi."

"Ồ, vậy là giống con, đều là nhặt được." Bắc Thần Phong không khỏi cảm thấy có chút hảo cảm với vị muội muội mới nhặt được này.

Mộc Noãn Quân xấu hổ, nhớ tới năm Bắc Thần Phong ba tuổi truy vấn nàng thằng bé tới từ đâu? Cái này muốn nàng giải thích thế nào đây, đành phải nói là nhặt được thằng bé trong rừng đào.

Bắc Thần phong vô cùng tin tưởng lời này, cậu còn hỏi cha cậu tới thế nào, Mộc Noãn Quân nhớ rõ lúc ấy nàng nói Bắc Thần Mạc là rơi từ trên trời xuống, làm cho Bắc Thần Phong vô cùng sùng bái cha của mình.

"Phong Nhi, không bằng con lấy tên cho muội muội đi?" Mộc Noãn Quân sờ sờ tóc của con trai.

"Vậy muội muội cùng họ với con không?"

"Đương nhiên."

"Vậy......" Bắc Thần Phong nghiêng đầu suy nghĩ, nói: "Gọi là Bắc Thần Thiên?"

Mộc Noãn Quân đen mặt: "Muội muội là bé gái, Bắc Thần Thiên là tên cho bé trai."

"Vậy thì Bắc Thần Anh?"

"Bắc Thần Anh, không tồi, quả nhiên dễ nghe, không hổ là con trai của ta."

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ