chương 155- lại đi đến bước đường đó

Comincia dall'inizio
                                    

Có cản thì thế nào, số mệnh đã thế rồi...

Đột nhiên từ phía sau hai tên nam nhân đô con cùng đại nương cầm theo dây roi đuổi theo Kỷ Miên năm tuổi. Từ đằng sau xuyên qua thân thể hư không của Kỷ Miên trưởng thành, điên cuồng hò hét chửi rủa lao lên trước.

Kỷ Miên nhìn những con người ghê tởm đó, ánh mắt lặng lẽ đến mức vô cảm. Nàng biết kết cục của những kẻ này sau đó là thế nào, không có thương xót, chỉ có lạnh lùng.

Kỷ Miên năm tuổi đuối sức, vì bị bỏ đói mấy ngày liền, đi đường còn lảo đảo, nói chi là chạy điên cuồng một chặng đường dài như thế. Báo tuyết con nhìn thấy một bóng người đứng quay lưng về phía này, chẳng còn biết suy nghĩ đó có phải là đồng bọn của đám người truy đuổi sau lưng hay không, cảnh vật trước mắt đã mờ dần vì đuối sức, dùng tất cả sức lực cuối cùng quỵ bên chân người đó, túm lấy chân đối phương, nức nở: "Cầu xin ngươi... Cứu ta... Cầu xin..."

Kỷ Miên trưởng thành lúc này cũng đã đến nơi.

Rõ ràng dung mạo đối phương từ thời điểm này đã in sâu vào tâm trí mình, dù chỉ là những kí ức cũ kỹ bám đầy bụi, lại khiến tim nàng hẫng nhẹ một cái. Nàng ngơ ngác nhìn đối phương.

Một bộ đồ da bó sát, một mái tóc dài ngang eo, một đôi ủng da bóng loáng. Đối phương ngước mắt lên, bên gò má trái là hình xăm đồ án kỳ lạ, hao hao giống như cánh phượng hoàng bị một mũi tên xuyên qua. Mà đôi mắt đối phương là màu vàng đồng đục ngầu, bủa vây đầy sát khí như một tên quỷ từ địa ngục đến trần gian dạo chơi, đuôi mắt sắc nhọn như lưỡi dao găm.

Đối phương không thèm tâm tới bóng hình bé nhỏ quỵ dưới chân mình, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽ nhìn về phía Kỷ Miên trưởng thành.

Kỷ Miên vô thức lùi về sau nửa bước chân, dường như lúc này nàng đang sợ. Lúc nãy nàng vẫn đủ tỉnh táo để nhận định đây là giấc mơ, thế nhưng hiện tại nàng lại sợ hãi.

Đối phương bỗng chợt cười một tiếng, tiếng cười quanh quẩn dưới gốc cây bồ đề.

Không phải là Phật, ta là quỷ.

Không phải người, ta là giống loài khát máu.

Không phải thức ăn, máu tươi mới là thứ ta săn tìm.

Kỷ Miên trưởng thành trơ mắt nhìn những kẻ buôn người lần lượt đổ xuống, chỉ một con dao găm bé nhỏ, đối phương dễ dàng cắt cổ họng hết tất cả bọn chúng. Hình ảnh đẫm máu này Kỷ Miên năm tuổi đã bị dọa tới ngũ quan tái mét. Cả gương mặt bé nhỏ đều giấu vào mặt đất, run rẩy ngất đi.

Kỷ Miên nhìn thấy đối phương cầm theo con dao găm đó, từng bước đi về phía mình, đôi ủng da để lại trên nền đất rừng một chuỗi dài máu tươi còn nóng hổi. Kỷ Miên trưởng thành cứ như vậy nhìn đối phương đi đến, điệu cười ma quái quanh quẩn rồi trở nên phóng đại, khiến đầu nàng đau như búa bổ.

Bàn tay dính máu của đối phương chạm vào gò má Kỷ Miên, sự ma quái trong lời nói tựa như dây leo cuốn lấy con mồi: "Từ giờ, ngươi là của ta."

Đối phương vừa dứt câu, cảnh vật trước mắt bỗng dưng sụp đổ. Chỗ Kỷ Miên trưởng thành đứng nứt ra một cái khe to lớn, bên dưới là vực sâu vạn trượng một con mãng xà khủng lồ há miệng to như chậu máu nuốt chửng lấy nàng.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora