Chương 126: Sao để dưỡng anh chạy thoát

2.2K 219 26
                                    

Xe ngựa này vốn không phải làm từ gỗ, nếu người bình thường đụng vào thì nhất định xe ngựa không bị sứt mẻ, nhưng kẻ tới hiển nhiên không phải người bình thường.

Phía dưới dường như có thứ gì trồi lên, nâng xe ngựa đến giữa không trung, bánh xe bỗng nghiêng qua giống đang treo trên vách núi.

Dung Ly cũng bị nghiêng người, cuống quýt vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, thấy xe ngựa cách mặt đất ước chừng mười thước, cũng chẳng nhìn thấy phía dưới là thứ gì.

Cót két một tiếng, tấm ván gỗ dưới chân dường như bị thứ gì đâm thủng, thứ đồ kia còn xuyên qua gỗ chui lên trên.

Dung Ly nhìn qua Hoa Túc, "Là thứ gì tới?"

Hoa Túc nhíu mày, đạp mạnh một cước, thứ đang khoan tấm ván gỗ liền chui về dưới đất, xe ngựa bị đưa đến giữa không trung cũng rầm một tiếng rơi xuống, như muốn vỡ thành từng mảnh.

Chấn động như vậy khiến Dung Ly choáng đầu đau người, suýt nữa bị văng ra khỏi xe, may mà được Hoa Túc ôm chặt.

Hoa Túc không rên một tiếng nhìn xuống dưới chân, "Quỷ đằng."

Dung Ly biết cây tử đằng quỷ, La Hà lúc trước không phải là cây tử đằng hóa thành quỷ sao, nhưng La Hà rõ ràng đã chết.

Hoa Túc đoán ra suy nghĩ của nàng, "Không phải La Hà, yêu quái gia nhập vào quỷ không ít, La Hà bị ta nuốt hồn phách, sao còn có thể sống được."

Trong mơ hồ, có tiếng bùn đất vang rào rạt giống như có cái gì đang chui bên dưới.

Chui một lúc, bên dưới lại yên tĩnh.

Mã phu vẫn thờ ơ, lại tiếp tục vung roi, ngựa bị ăn một roi liền hí lên bỏ chạy.

Xe ngựa rời đi, Dung Ly cẩn thận thăm dò bên ngoài, chỉ thấy bùn đất phía sau bị lật lên một mảng lớn, trên mặt đất hơi ướt át, quả thực là có thứ gì chui ra?

"Không cần quản nó sao?" Dung Ly ngồi xuống, lo sợ bất an hỏi.

Hoa Túc không mở miệng, gõ nhẹ vào chân như đánh nhịp, trông dương dương tự đắc nhưng vẫn còn nhíu mày.

Dung Ly dựa vào người nàng ấy, che lại túi thơm treo bên hông.

"Sợ?" Hoa Túc nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mày nhíu chặt buông lỏng.

Dung Ly mệt mỏi lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Người mệt."

Vì sao lại mệt như vậy, Hoa Túc rõ ràng vô cùng, đầu sỏ gây tội còn không phải là nàng ấy sao.

Hoa Túc lại thật bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lặng lẽ nghiêng về phía bên kia, oán giận nói: "Ai bảo nàng kích ta."

Dung Ly tự đỏ mặt lên trước, vành tai hồng phấn che đi một chút vẻ ốm yếu, "Ta không phải kích nàng, nàng chớ nên nghĩ nhiều, ta đã nhận lỗi, cũng đã thề thốt."

"Nàng đừng có thề lung tung." Ánh mắt Hoa Túc nặng nề.

Dung Ly vốn đã quên việc này, nhưng nàng ấy nhắc đến liền lập tức nhớ lại, "Nàng còn chưa nói, kiếp của ta rốt cuộc là kiếp gì."

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ