Chương 5 Sao có thể tương kế tựu kế.

3.5K 366 19
                                    

Trong viện gió thổi từng trận, đất cát bay lên, lá rụng đầy trời.

Quỷ áo xanh nuốt quỷ thắt cổ xong, dường như nhận thấy phía sau có người đang nhìn, cầm bức tranh vẫn chưa cuộn, đột nhiên quay đầu lại.

Dung Ly đã sớm dời ánh mắt đi, đang ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, hơi hơi híp mắt, nét mặt thản nhiên hờ hững, chỉ một sợi dây thần kinh đang co rút sau lưng.

Quỷ áo xanh nhìn chằm chằm rồi hừ lạnh một tiếng, thân xoay tròn hóa thành quỷ khí bay đi.

Quỷ khí cũng xanh đen tối tăm, giống khí độc trong núi, đột nhiên tan biến ngay cả bóng dáng cũng chẳng tìm thấy.

Nhưng Dung Ly nào dám lơi lỏng, ai biết quỷ kia có phải trốn đi âm thầm lặng lẽ nhìn trộm hay không, nàng vẫn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn đến hai mắt khô khốc, thân thể run lên một cái, mới chà xát tay khép cửa sổ lại.

Ngoài phòng sắc trời đã tối, phía chân trời còn dư lại một vệt sáng mỏng manh. Nhưng Tiểu Phù vẫn chưa trở về, cũng không biết bị chuyện gì vướng chân.

Dung Ly đóng cửa sổ, trái tim kinh hoàng không thôi, nhảy lên điên cuồng, nàng gần như muốn tắt thở, không thể không ấn ngực, chậm rãi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Đầu nàng choáng váng nặng nề, nhưng không dám nhắm mắt, chỉ một mình nàng ở trong phòng này, nếu có ma quỷ khác đến, sợ là có thể dọa nàng phá gan.

Nàng tự nhận là chưa làm chuyện gì trái với lương tâm, cho nên gặp quỷ trong phủ cũng không sợ tới mức chẳng dám động đậy, nhưng nếu là quỷ ở bên ngoài tới, như quỷ áo xanh vừa rồi kia, vậy thì nàng sẽ biết sợ.

Đang muốn nâng chung trà lên, tỳ nữ Ngọc Trác mà Mông Nguyên phái tới đứng ngoài phòng nói: "Cô nương, Tam phu nhân đang nghe yến tiệc ở Xuân Đình, vì lão gia đón gió tẩy trần, bảo cô nương cũng đi qua ."

Dung Ly thở dài một hơi, híp đôi mắt lại, chỉ chốc lát đã trở về bộ dáng nhu nhu nhược nhược. Nàng đứng dậy nói: "Vậy liền đi thôi."

Ba tỳ nữ đứng bên ngoài, chờ nàng ra tới.

Xuân Đình ở giữa ao hồ, hồ đã được đào từ trước kia, nghe nói là Đại phu nhân muốn chơi thuyền trên nước, nhưng thân thể yếu đuối, không thể đi xa nhà, cho nên Dung Trường Đình sai người đào cái hồ này ở trong phủ.

Hồ nước trong suốt thấy đáy, bên trong còn nuôi cá, một đám cá thỉnh thoảng như lụa hoa nhộn nhạo bơi qua.

Đường làm bằng cộc gỗ lát ván đến Xuân Đình thật sự nhỏ hẹp, còn cong cong vẹo vẹo, tay vịn cực nhỏ, nhìn như vịn vào liền sẽ gãy.

Đường làm bằng cộc gỗ lát ván đến Xuân Đình thật sự nhỏ hẹp, còn cong cong vẹo vẹo, tay vịn cực nhỏ, nhìn như vịn vào liền sẽ gãy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ