Chương 22: Sao lai lịch cũng không biết

2.5K 341 13
                                    

Mãi đến đêm dài, Bạch Liễu và Không Thanh cũng không thấy trở về giữ cửa, không biết đã chạy đi đâu.

Dung Ly đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên lư ba chân, đốt cây hương mới bỏ vào lư.

Tiểu Phù ngủ thật say, nằm trên bàn không nhúc nhích, hoàn toàn chẳng hay biết cô nương nhà mình đứng dậy đốt hương.

Quỷ lột da chui ra kẹt cửa như một làn khói, đột nhiên không còn thấy bóng dáng.

Ngoài phòng gió lạnh lùa vào qua khe cửa, lạnh lẽo khiến Tiểu Phù giật mình một cái, nàng ấy bẹp bẹp miệng, vẫn không mở mắt, tâm trí bị hương thơm trong lư mê muội hoàn toàn.

Dung Ly cúi đầu nhìn nàng ấy một lát mới an tâm trở về mép giường, ngồi trên giường thế nào cũng không ngủ được, nghĩ đến Hoa Túc dặn dò như vậy, không chừng là muốn đi làm việc gì nguy hiểm.

Một người một quỷ vốn là âm dương cách biệt, cũng không biết rõ về nhau, chẳng hiểu sao Dung Ly lại lo lắng, có lẽ bởi vì nhận cây bút của quỷ này, nhận ân tình, không thể không báo đáp.

Nàng nắm bút trúc trong tay, nương theo ánh sáng ảm đạm cẩn thận quan sát, đầu ngón tay quét qua đầu bút, cũng không biết từ khi nào mà dấu khắc trên bút đã biến mất, một chút dấu vết cũng không sót lại, giống như chưa bao giờ khắc một chữ nào.

Khi vuốt ve cán bút, đáy lòng Dung Ly nảy lên kinh ngạc, vội vàng sột sột soạt soạt đứng dậy, lấy quần áo từ trên giá xuống, thong thả ung dung mặc vào, mặc xong áo lông chồn, mới chậm rãi bước tới cạnh cửa.

Suy nghĩ về lời dặn dò của Hoa Túc, nàng đứng ở trước cửa hồi lâu, bàn tay giấu dưới lớp lông chồn chạm chạm vào đầu bút, suy nghĩ một lát, mới tay chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Ngoài phòng đèn lồng lay động trong gió, ánh sáng đỏ sậm đong đưa trên mặt đất, như tấm lụa đỏ đang phe phẩy.

Khi đi ngang qua phòng chất củi, Dung Ly dừng lại một chút, đứng ở bên cửa sổ nhìn vào trong. Giấy dán trên song cửa số của phòng chất củi bị rách nát, lâu rồi chưa đổi cái mới, gió thổi giấy lật lên vang soạt soạt.

Từ chỗ đường may của giấy, Dung Ly nhìn thấy bức màn trong phòng. Thấy Ngọc Trác đang co rúm cuộn trên mặt đất, bên chân để hai cái chén không, trông thật đáng thương.

Trời lạnh như vậy, có lẽ cũng không dễ ngủ, Ngọc Trác trằn trọc, quả thực mở to mắt.

Ngọc Trác vừa mở mắt liền nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng người, cao gầy mảnh khảnh. Nàng ta nheo mắt nói: "Bạch Liễu, hay là Không Thanh?"

Bóng người ngoài cửa sổ không lên tiếng, sau một lúc mới cười nhạt một cái, chậm rãi bước tránh đi.

Ngọc Trác cảm thấy kỳ quái, tuy có chút sợ, nhưng sự tò mò quấy phá, vẫn đứng lên đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua lớp giấy rách nát, liếc mắt nhìn thấy cỗ quan tài nằm trong viện.

Nàng ta vội vàng lui lại mấy bước, hai chân mềm nhũn, bỗng dưng bị mảnh gỗ trên mặt đất làm vướng ngã.

Ngoài phòng thùng thùng vang lên một tiếng, là nắp quan tài bị gõ như muốn đòi mạng.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ