Chương 92: Sao khảm vảy cá vào hồn

1.8K 227 31
                                    

Tựa như bạch ngọc dính phấn đỏ.

Đầu ngón tay Hoa Túc cắt nhẹ qua, trên lưng Dung Ly lập tức chảy máu, dọc theo sống lưng chảy tới váy dưới, tràn ra trong nước.

Ngay khoảnh khắc này, cơn đau ùn ùn kéo đến, thổi quét toàn thân Dung Ly, rõ ràng chỉ là sau lưng bị cắt một đường, nhưng dường như lông tơ trên người đều dựng thẳng lên vì sự chấn động này.

Nàng đau đến choáng váng đầu óc, dạ dày quay cuồng không thôi, cơ thể như bị chém làm đôi, nàng chỉ có thể nắm chặt vách thùng, không nhịn được muốn nhấn chìm thân mình vào trong nước.

"Đừng nhúc nhích." Hoa Túc bỗng mở miệng.

Dung Ly nhíu chặt mày, cẩn thận thở phì phò, cổ họng giống bị bóp chặt, không phát ra một tiếng nào.

Quá đau, đau đến thấu xương.

Dần dần, phía sau lưng đã mất cảm giác, thậm chí khi Hoa Túc đem mảnh vảy kia ra nàng cũng chưa phát hiện, thời điểm đau muốn ngất xỉu, chỗ vết cắt đột nhiên có một bàn tay mềm mại lành lạnh phủ lên.

Khí lạnh tỏa ra từ lòng bàn tay Hoa Túc, dọc theo miệng vết thương thấm vào trong.

Chỉ chốc lát, tất cả nỗi đau đều như bị đông lạnh lặng xuống, cả người Dung Ly mềm nhũn, bàn tay buông khỏi vách thùng, suýt nữa ngã vào trong nước, một cánh tay luồn qua eo nâng nàng lên.

Dung Ly thuận thế dựa ra sau, nàng đã đau đến mức sắp ngất xỉu, nào còn lo lắng đến chuyện gì khác. Nào ngờ dựa vào trên người Hoa Túc, quỷ ở phía sau có vẻ hơi cứng đờ, nhất thời không nhúc nhích.

Tay của Hoa Túc còn đặt sau lưng nàng, như muốn mang đi tất cả đau đớn, chỉ còn lại một chút khó chịu giống bị gai châm.

"Còn đau?" Hoa Túc hỏi.

Dung Ly lắc đầu, suy yếu chống người lên, đưa tay ra sờ lưng mình, sau lưng bóng loáng một mảnh, đâu còn sờ thấy vết thương nhỏ nửa tấc. Nàng dừng tay, đột nhiên nghiêng đầu, còn chưa kịp xoay người đã bị đè vai lại.

Hoa Túc lạnh lùng nhìn nàng, "Làm gì vậy."

Vành tai Dung Ly nóng lên, nhỏ giọng hỏi: "Cho ta nhìn xem, mảnh vảy trông thế nào."

Một bàn tay duỗi qua vai nàng, hai ngón tay thon dài kẹp lấy một vật.

Vảy cá đỏ như chu sa, bên trên lấp lánh ánh sáng, cực giống dòng máu chảy xuôi.

Mảnh vảy to khoảng bằng móng tay cái, nhìn cũng dày như móng tay cái, có vẻ còn hết sức cứng rắn.

Dung Ly chỉ nhìn chằm chằm, nào dám giơ tay cầm lấy, trái tim đập thình thịch khiến lồng ngực ngột ngạt. Hơi thở nàng đình trệ, một lát sau mới hỏi: "Đây...... Là vảy của nàng ấy sao."

Hoa Túc ở phía sau nói: "Đúng vậy."

Dung Ly cảm giác trời đất quay cuồng, nhìn không chớp mắt một hồi mới khiến hơi thở bình ổn được chút. Nàng cố hết sức ngồi thẳng người, im lặng thật lâu.

Không nói cũng hiểu, khẳng định khi nàng còn chưa đầu thai, mảnh vảy này đã ở trong linh hồn của nàng, người để lại mảnh vảy chính là Xích Huyết Hồng Long. Nói như thế, không chừng việc Đan Tuyền sinh nàng ra cũng nằm trong kế hoạch.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ