Chương 66: Sao có một căn phòng trống

1.8K 249 55
                                    

Trong Đan phủ không có nhiều tôi tớ, phần lớn đều đi theo mấy chục năm, đương nhiên biết rõ Đan Tuyền là ai.

Trước khi Đan Tuyền gả đi, ở trong phủ luôn luôn được cưng chiều, mặc dù về sau gia thế sa sút, Đan Đống và Lâm Thước cũng vẫn yêu thương nàng, nữ nhi thân thể yếu đuối như vậy, lại hiểu chuyện ngoan ngoãn, không yêu thương nàng còn có thể yêu thương ai.

Sắc mặt Đan Đống nặng nề, "Năm đó công tử Dung gia kia nói rõ muốn nàng, ta không ngờ về sau lại thành ra thế này."

Hai tỳ nữ lớn tuổi đứng ở một bên nhìn nhau.

"Nói là có thể giải nguy cho Đan gia, ta và Lâm Thước đã đồng ý, Đan Tuyền vừa đi, liền dường như bốc hơi khỏi thế gian, mấy năm nay chưa từng thiếu gửi thư đến Kỳ An, nhưng đều không có ngoại lệ, không có một lá thư hồi đáp." Đan Đống lại nói.

Bọn hạ nhân rũ mắt, không biết nên nói cái gì.

Cách mười mấy năm, tôi tớ trong phủ còn tưởng rằng Đan Tuyền về nhà mẹ đẻ thăm người thân, vừa nghe mới biết, người trở về không phải là Đan Tuyền, mà là nữ nhi của nàng với Dung Trường Đình, nha đầu này lớn lên trổ mã, đẹp hơn Đan Tuyền rất nhiều, nhưng thân thể yếu đuối giống nhau, thoạt nhìn...... Chính là không được hưởng phúc.

Thân thể đơn bạc, trông...... Mạng cũng mỏng.

Đan Lưu Sương dẫn người đi về hướng Thiên viện, kéo cánh tay Dung Ly, một bên lặng lẽ giương mắt quan sát biểu tỷ tỷ chưa từng gặp mặt của mình, nàng ấy trẻ tuổi, từ trước đến nay đều nói chuyện không lựa lời, nhỏ giọng hỏi: "Biểu tỷ tỷ, sao tỷ mang theo tỳ nữ tới Hoàng Thành, Dung gia không còn là ý gì, người làm chủ ở Dung gia ngoại trừ cô phụ* ra thì không còn người khác sao."

(*Dượng, chồng cô.)

Dung Ly nghe tiếng cúi đầu xuống, thấy nha đầu này cao ngang tầm quỷ lột da kia, đều ăn mặc hoa hòe lộng lẫy giống hệt chim khổng tước, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lập tức có thiện cảm.

"Tỷ tỷ?" Đan Lưu Sương thấy nàng không nói lời nào, lại gọi một tiếng.

Hoa Túc đi theo quan sát khắp nơi, nàng ấy vốn không thích quen thân với người phàm, nhưng tóm lại sẽ không đến mức cả thể xác và tinh thần đều khó chịu ngay lần đầu gặp mặt, bây giờ chẳng biết sao, hết sức không thích nha đầu này, không kiên nhẫn nhíu mày nói: "Gọi hồn đâu."

Sau đó, Đan Lưu Sương thật sự mong chờ gọi một tiếng nữa.

Lúc này Dung Ly mới nói: "Người làm chủ ở Dung gia đều không còn nữa."

Đan Lưu Sương không dám thở mạnh, ánh mắt cũng thật cẩn thận, lo lắng nói to tiếng sẽ làm biểu tỷ tỷ có thân hình mong manh này sợ, nhỏ giọng nói: "Ta nghe người khác nói, Dung phủ ở Kỳ An mà cô cô đến là lớn nhất tốt nhất, người làm chủ sao nói không còn liền không còn nữa."

Dung Ly nhẹ nhàng đáp: "Xảy ra một số việc."

Đan Lưu Sương cực kỳ nghi hoặc, "Rốt cuộc là chuyện gì."

Nàng ấy chợt dừng lại, vội giơ tay che kín miệng, "Biểu tỷ tỷ chớ chê ta ồn ào, nếu không thể nói được, ta sẽ không hỏi chuyện này nữa."

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ