Chương 75: Sao không thể mời pháp sư đến.

1.8K 228 26
                                    

Hôm sau không có việc gì, Dung Ly ngồi ở trong sân hơn nửa ngày, đến chạng vạng, Đại cô nương Đan gia không biết đi đâu mà lại không vào bàn ăn cơm.

Đan Đống nhíu mày hỏi: "Vãn Căng từ trước đến nay hiểu chuyện, hôm nay đã chạy đi đâu?"

Đan Kim Hành nhìn về phía Đan Quân: "Nàng có nói đi đâu không?"

"Tỷ tỷ nói ra ngoài làm chút việc, ăn cơm không cần chờ nàng, nàng ở bên ngoài ăn rồi trở về." Đan Quân cúi đầu, ánh mắt né tránh. Hắn vốn mang dáng vẻ lưu manh, ánh mắt trốn tránh này có chút lấm la lấm lét.

Đan Kim Hành lạnh giọng: "Càn rỡ, một cô nương lại ra phủ lâu như vậy chưa về, cũng không sai người về báo một tiếng."

Đan Quân ngước mắt lên, ánh mắt lắc lư, "Tỷ tỷ chắc chắn sẽ trở về sớm, cha đừng lo lắng, tóm lại nàng sẽ không ở bên ngoài quá lâu, có lẽ gặp gỡ người quen gì đó, nên nhiều lời vài câu."

Nghe vậy, Đan Kim Hành không hài lòng gật đầu.

Dung Ly sớm biết Đại cô nương kia không thích thấy nàng cho lắm, nhớ tới đôi câu vài lời của ba nha đầu nói hôm trước, có thể Đan Vãn Căng đi tìm đạo sĩ tới làm phép, còn giấu đông giấu tây, như thể làm phép là việc đáng xấu hổ.

Trước kia khi ở Kỳ An, Dung gia nói mời đại sư liền mời đại sư, chưa bao giờ che giấu người ngoài, chỉ trả thù lao nhiều hay ít mà thôi.

Dung Ly cầm chiếc đũa, thong thả ung dung nhai đồ ăn, một tiếng cũng không phát ra.

Hoa Túc đứng bên cạnh nàng, nhàn nhạt nói: "Sợ là nha đầu Đan gia kia có ý định gì đó, nàng ta không nói cho người trong phủ, không biết là đang băn khoăn điều gì, chắc không phải sợ Đan Kim Hành nói nàng ta suy nghĩ bất chính chứ."

Dung Ly khó hiểu, nếu đoán trước sẽ bị trách cứ một phen, vì sao còn muốn lăn lộn mù quáng.

Đợi ăn cơm xong, Đan Vãn Căng vẫn không trở về, sắc mặt Đan Kim Hành càng ngày càng trầm xuống, "Vãn Căng đi cùng ai, hiện tại trời sắp tối còn chưa về phủ, trong phủ không một ai biết nàng đi đâu sao?"

Đan Quân cúi đầu rũ mắt, sợ hãi rụt rè, tự nhiên thêm vài phần thô tục, "Không biết, nàng không nói cụ thể với con, có lẽ cũng sắp trở lại."

Con cái nhà mình, làm sao Đan Kim Hành không nhìn ra hắn đang che giấu, liền nói ngay: "Chẳng lẽ hai người tỷ đệ các ngươi có việc gạt ta."

Đan Quân vội vã mở miệng: "Chưa từng giấu giếm cha mẹ, huống hồ...... Có gì phải giấu, tóm lại không phải làm chuyện xấu ở bên ngoài."

Đan Kim Hành lạnh lùng nói: "Một cô nương có thể làm chuyện xấu gì." Hắn càng nghĩ sắc mặt càng tối sầm, nặng nề vô cùng.

Hoa Túc ở bên cạnh cười nhạt, "Làm ác còn phân biệt nam hay nữ?"

Tay cầm đũa của Dung Ly khựng lại.

"Được rồi." Đan Đống cau mày, "không phải lần đầu tiên đến Hoàng Thành, còn có thể đi lạc hay sao."

Đan Kim Hành lắc đầu, "Trong khoảng thời gian này biên giới không quá an ổn, tựa hồ có người Phu Dư trà trộn vào, con đâu phải sợ nàng đi lạc, là sợ nàng bị bắt cóc!"

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ