Chương 58: Sao lại đuổi theo nàng

2.3K 264 24
                                    

Dung Ly dừng bước chân, bàn tay đặt trên vai rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng lại tựa như nặng ngàn cân, đè xuống làm nàng đi không nổi. Nàng đưa mắt ra hiệu với quỷ lột da, lệnh nó canh giữ ở chỗ này.

"Chẳng lẽ cô nương nghe lầm, đây, đây là núi sâu hoang dã, đừng nên đi ra bên ngoài, nếu có mãnh thú gì nhào tới thì phải làm thế nào." Tiểu Phù run run nói, một bên tìm kiếm đồ châm lửa, thúc giục Bạch Liễu cùng Không Thanh: "Mau đốt lửa lên, có lửa thì sẽ không có sài lang hổ báo đến đây."

Không Thanh nhanh nhẹn nhặt chút gỗ đến, chất đống ở phía xa, "Nhóm lửa ở đây đi."

Tiểu Phù đi qua, luống cuống tay chân đặt mồi lửa lên đống gỗ, lo lắng hỏi: "Như vậy thật sự có thể châm lửa sao?"

Tiếng khóc thút thít của nữ nhân kia vang vọng lúc có lúc không, tiếng gió trong núi rất lớn, có vài phần giống gió núi nức nở.

Dung Ly nghe cảm thấy kỳ quái, dường như là đang dẫn nàng tới.

Tiểu Phù nhìn xung quanh, mắt thấy cô nương nhà mình muốn đi xa, vội vàng hô: "Cô nương đừng đi xa!"

Nào ngờ Dung Ly chỉ quay đầu lại liếc nhìn, thân thể nhỏ gầy, đi đường bước chân nhẹ tênh như bay, đôi mắt đen nhánh làm sắc mặt càng thêm tái nhợt, không giống người sống.

Tiểu Phù lập tức đứng lên, có vẻ muốn đuổi theo.

Bạch Liễu xuống xe ngựa không nói một câu nào, còn mím môi đứng thẳng lưng, bộ dáng bất động kiên cố, liếc mắt nhìn thấy Dung Ly đi xa, mới hít sâu một hơi kêu: "Cô nương đi đâu vậy?" nàng ấy đã bắt đầu sợ hãi.

Ba đôi mắt nhất trí nhìn về phía Dung Ly, cả đám đều căng thẳng đến mặt trắng bệch.

Hoa Túc đứng bên cạnh Dung Ly, cũng không ngăn cản nàng, nha đầu này có chân, muốn đi chỗ nào thì đi, sao nàng ấy có thể ngăn được. Thấy ba tỳ nữ đồng thời quay đầu lại, khóe miệng nàng ấy nhếch lên, cười nhạt một tiếng, "Ngươi cũng không sợ các nàng cảm thấy ngươi gặp quỷ."

Từ khi sống lại một đời, số lần Dung Ly gặp quỷ còn ít sao, nghe vậy chỉ chớp chớp mắt, "Ta chỉ muốn đi xem."

"Cũng không sợ gặp phiền phức." Hoa Túc lạnh giọng.

Tiểu Phù run run rẩy rẩy, "Cô nương đi xem cái gì vậy."

Giọng nói Dung Ly quá nhỏ, gần như bị tiếng gió vùi lấp, "Nghe thấy một chút âm thanh, cảm thấy kỳ quái, đi xem thử rốt cuộc là cái gì, ban đêm mới an tâm ngủ ngon."

Ba tỳ nữ nín thở lẳng lặng nghe, nhưng ngoại trừ tiếng gió ra thì chẳng nghe thấy gì cả.

Gỗ khô chất đống thật sự bị đốt cháy, bỗng nhiên vang đùng một tiếng, một đốm lửa bốc lên cao.

Tiểu Phù bị hoảng sợ, run rẩy hỏi: "Cô nương nghe thấy cái gì, nếu, nếu không ta đi xem, cô nương đợi là được."

Dung Ly lắc đầu, giọng điệu mềm nhẹ, "Việc đêm qua vẫn chưa khiến các ngươi sợ hay sao, giờ còn dám đi cùng ta."

"Nói bậy gì đó, cô nương nhà mình mà không đi cùng, chúng ta có thể đi với ai?" Tiểu Phù nhanh chóng mở miệng.

Bạch Liễu đã sợ tới mức nói không ra lời, tròng mắt cứng đờ trừng to, ngồi không nhúc nhích bên cạnh đống lửa, dường như hóa thành cục đá.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ