Chương 112: Sao chịu thương chịu khó như vậy.

1.8K 207 11
                                    

Hoa Túc chỉ nói: "Nhìn xem sao."

Dung Ly mở cửa sổ ra, tuy hôm nay còn lạnh, nhưng cũng nên cho phòng ốc được thông thoáng.

Bên ngoài, manh nữ đưa lưng về phía căn phòng này, ngồi xổm dưới đất vò xiêm y từng chút từng chút, tay áo vén lên, cánh tay rất gầy chỉ như da bọc xương, còn bị đông lạnh đỏ một đoạn.

Dung Ly nhìn một hồi rồi dời ánh mắt đi, thật sự không nhìn ra được điều gì.

Hoa Túc cũng đang nhìn, chăm chú quan sát, sắc mặt rất là phức tạp, vừa bình tĩnh vừa tập trung, nói vô tâm, kỳ thật cố ý.

"Ẩn nấp tốt đến vậy sao, chẳng phải ban đầu còn tìm được một chút hơi thở? Hiện tại lại không tìm thấy." Dung Ly nhỏ giọng nói.

Hoa Túc gật đầu, "Nàng muốn biết lai lịch của Kiêu Linh Mặc không."

Dung Ly quay đầu lại: "Nếu nàng muốn nói, ta đây liền nghe."

Hoa Túc chậm rãi nói: "Kiêu Linh Mặc là đồ vật hóa yêu, sinh ra đã ở Cửu Thiên, tính tình đơn thuần thiện lương, Cửu Thiên cùng phàm trần có thể nói là khác nhau một trời một vực, trong thoại bản thế gian của người phàm, có lẽ thường nhìn thấy những câu truyện tiên nữ hạ phàm."

"Nàng ấy từ trên trời xuống?" Dung Ly hỏi.

"Đúng vậy." Sắc mặt Hoa Túc lãnh đạm, "Nàng ấy tò mò về thế gian, không ngờ sau khi xuống trần lại rơi vào lòng bàn tay của U Minh Tôn."

Dung Ly nghe vậy sửng sốt, "Nhưng rốt cuộc nàng ấy cũng là tiên, khi đó U Minh Tôn chưa có Họa Túy, làm sao bắt được nàng ấy?"

Hoa Túc xùy một tiếng, "U Minh Tôn có rất nhiều thủ đoạn."

Dung Ly khó hiểu, nếu lai lịch của Kiêu Linh Mặc thật sự như thế, vậy không thể nào mang bộ dáng của manh nữ được, mắt bị mù không nói, còn gầy yếu đến mức gió thổi liền ngã.

Nàng lại bỗng nhiên cảm thấy, chắc hẳn Kiêu Linh Mặc không có liên quan gì với manh nữ này.

Manh nữ nâng tay lên, dùng mu bàn tay lau bọt nước văng lên trên mặt, trong lúc giặt xiêm y, cánh tay hơi run run, không biết có phải bị lạnh hay không.

Hoa Túc nhíu mày, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng kia.

Dung Ly nhận thấy sắc mặt kỳ quái của Hoa Túc, lại nhìn về phía manh nữ.

Kỳ thật nàng có chút hoang mang, nếu chân thân của Hoa Túc là Họa Túy, vậy Kiêu Linh Mặc là cái gì của Hoa Túc.

Thời điểm nàng đang mờ mịt, chợt thấy cả người manh nữ run lên, gấp gáp vắt khô xiêm y, sau đó đổ nước bẩn trong bồn ra ngoài.

Mắt không thể nhìn vật, cho nên đổ nước cũng vô cùng tùy ý, nước trong bồn bị đổ tới góc tường, bắn lên ống quần của manh nữ.

Thân thể manh nữ chấn động, vội vã cúi xuống vuốt ống quần, giống như thứ dính vào không phải là nước, mà là thứ lấy mạng người. Nàng ấy đứng dậy, khi hít thở hơi ngửa người ra sau một chút, sờ soạng tìm lu sành rồi múc mấy gáo nước đổ vào trong bồn.

Dung Ly đã nhìn ra, tay của manh nữ run rẩy như vậy không phải bởi vì nước lạnh, mà bởi vì sợ.

Manh nữ sợ nước.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ