Chương 11: Sao có thể sai quỷ làm việc ác

3.1K 373 58
                                    

Tiểu Phù nhìn nước trà đong đưa trong ly, lông tơ dựng thẳng.

Dung Ly khẽ nói: "Gió thổi."

Tiểu Phù lo sợ nhìn qua song cửa sổ bị phá, mắt mở to, "Nhưng gió lớn cũng không thể thổi ly sứ được nha."

Quỷ lột da đứng yên dựa vào tường, dường như chưa có mệnh lệnh ngay cả mắt đều không chớp.

"Không biết cửa sổ bị phá hư vào lúc nào, đêm qua ta không nên ngủ mê như vậy, một tiếng động nhỏ cũng chẳng phát hiện." Ánh mắt Tiểu Phù chấn động, nhỏ giọng nói: "Nhưng Không Thanh và Bạch Liễu cũng không biết việc này, chẳng lẽ chúng ta đều bị yểm?"

"Đừng sợ, không phải cha đã đi mời pháp sư tới làm phép sao." Dung Ly nhẹ nhàng nói.

"Lão gia mời hai vị đại sư, nghe nói đang trên đường tới." Tiểu Phù nói.

Dung Ly gật gật đầu, thấy Hoa Túc đứng lên, áo đen dài phết đất thật sự che kín mít. Trong lòng nàng có chút sợ quỷ này, bả vai co lại, hơi thở chợt vội vàng.

Gió lạnh rào rạt thổi vào phòng, khiến rèm châu mành vải lay động, nhưng áo đen của Hoa Túc chưa bị mảy may nhấc lên, nặng trĩu rũ trên người.

Quỷ quả thật là quỷ, ngay cả miếng vải cũng không tầm thường, gió của thế gian nào có thể lay động được.

Tấm vải đen bị lấy xuống đêm qua đã trở về trên đầu nàng ấy, hơn một nửa khuôn mặt bị che lại, chỉ lộ ra mấy đầu ngón tay buông thõng bên người, trắng như đồ tang.

Hoa Túc không nói gì, đi đến gần cửa sổ, bình tĩnh nhìn về phía cái cây trong sân. Quỷ thắt cổ đã biến mất, trên cây trống rỗng.

Dung Ly trấn an vỗ hai cái lên cánh tay Tiểu Phù, có lẽ vì hiện tại nàng đã có bút trúc, ngoại trừ quỷ không rõ lai lịch trước mắt này ra thì không còn quá sợ những tiểu quỷ khác.

Tiểu Phù nức nở lên, sợ đến cả người phát run, vừa run vừa nói: "Hay là, tối nay ta không ngủ, ta coi cô nương."

"Trước không cần hoảng sợ." Dung Ly vỗ cánh tay nàng ấy nói: "Đi nấu chén cháo đến đây, ta đói bụng."

Tiểu Phù "Ai" một tiếng, chân mới vừa đi một bước liền dừng lại, "Ta, ta kêu Bạch Liễu tiến vào với cô nương!"

Dung Ly nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Ngươi kêu nàng tiến vào."

Tiểu Phù ra cửa, Bạch Liễu xoa vai vào phòng, cúi người nói: "Cô nương."

Dung Ly lại liếc nhìn qua Hoa Túc, không biết ngoài phòng có cái gì đẹp. Nàng nâng tay lên, hơi thở suy yếu nói: "Tới đỡ ta."

Bạch Liễu né tránh ánh mắt, thân thể có vẻ hơi căng cứng, nhưng vẫn lập tức đi qua, đỡ Dung Ly đến gần bàn trang điểm.

Bạch Liễu né tránh ánh mắt, thân thể có vẻ hơi căng cứng, nhưng vẫn lập tức đi qua, đỡ Dung Ly đến gần bàn trang điểm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ