Chương 124: Sao vẫn làm người phàm tốt hơn

2K 223 63
                                    

Hoa Túc không mặn không nhạt liếc nhìn nàng, nói rất là che giấu: "Kiếp của nàng có thể là ta."

Dung Ly khó hiểu, "Kiếp này sao còn chọn người vậy?"

Cây mây khô bò trên vách, phía dưới trống trải, liếc mắt một cái là đã xem hết, ngoại trừ chiếc giường cứng cùng tấm thảm mỏng, và cái chặn giấy gác trên án thư, thật sự không có gì đẹp.

Hoa Túc nói úp úp mở mở, Dung Ly bĩu môi, không nói thì thôi, nàng có rất nhiều cách để biết.

Xích Huyết Hồng Long đi theo bên cạnh, hiện giờ Danh Vanh không còn, quỷ này không đuổi nên càng một tấc cũng không rời, hận không thể treo mình lên đai lưng của Dung Ly.

Hoa Túc quay qua liếc mắt một cái, bước chân của Hồng Long Ngư khựng lại, sau đó chưa dám đến gần quá.

Dung Ly hoàn toàn không biết Hồng Long Ngư bị đại quỷ xa lánh, không hứng thú lắm mà cầm lấy cái chặn giấy trên án thư lên nhìn nhìn, được làm bằng gỗ, thật sự không có gì hiếm lạ, lại thả nó xuống.

Ngửa đầu nhìn lên trên đầm, chỉ thấy một mảng trời xanh, trước đây trong đầm có nước, nếu nước dâng lên thì mấy ngày không thấy mặt trời.

Những cây mây bò trên vách đầm tựa như gông xiềng, nhìn thế nào cũng không thoải mái, càng không hiểu sao người có thể ở nơi này.

Nàng chợt cảm thấy hoang mang, "Sao ta lại ở địa phương thế này?"

Cho dù thành tiên cũng là từ người phàm tu thành, tuy nhịn được giá lạnh, nhưng chịu được vô vị sao.

Đạo sĩ bị cho vào bình dưỡng hồn còn thường xuyên hỏi một câu có thể đi ra ngoài thấy mặt trời hay không, đều đã thành quỷ, còn muốn thấy mặt trời, trước kia nàng làm Động Hành Quân, làm sao chịu được đây?

Hoa Túc không lên tiếng, trước đây nàng ấy còn thù hận Động Hành Quân, đâu thể quan tâm đến áo cơm cuộc sống hàng ngày của Tán Tiên.

Xích Huyết Hồng Long ở bên cạnh nói: "Quân thượng thích yên tĩnh."

Khóe miệng Dung Ly nhếch lên, đúng rồi, người vô tâm vô tình thì cái gì đều không để trong lòng, cái gì đều cảm thấy phiền chán, nói vậy khi nàng là Động Hành Quân, còn thích bày mặt lạnh hơn cả Hoa Túc, suốt ngày giống như người khác mắc nợ nàng rất nhiều.

Hoa Túc đột nhiên nheo mắt lại, khẽ nói: "Dưới đầm còn sinh lợi."

Dung Ly vội nhìn theo ánh mắt của nàng ấy, nghi hoặc hỏi: "Có thể là cá yêu da xanh trước kia hay không?"

Hoa Túc ôm eo nàng, khi vọt người lên vạt áo tung bay, dễ dàng đáp xuống trên một tầng do cây mây tạo thành.

Cúi đầu nhìn xuống, ở đây cách đáy đầm khoảng trăm thước.

Vốn tưởng đạp lên tầng cây mây này sẽ như đi trên mạng nhện, lắc lư nghiêng ngả, nhưng không ngờ dây mây quấn rất chặt, như đang đi trên đất bằng.

Dung Ly vẫn không đi vững, duỗi tay kéo vạt áo Hoa Túc, vội vàng đuổi theo.

Trên này hẳn là nơi ở của cá tiên, còn có căn phòng được đắp từ cỏ tranh cùng cây trúc, trong phòng đều có mọi thứ cần thiết, thật giống phòng ốc của thế gian.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ