Chương 97: Sao Hồng Long đuổi theo.

1.6K 212 19
                                    

Thuyền đến gần Bồng Châu, Hoa Túc đã tốt hơn rất nhiều

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thuyền đến gần Bồng Châu, Hoa Túc đã tốt hơn rất nhiều.

Càng gần Bồng Châu càng thấy nhiều dân lưu lạc, dọc theo đường đi đều là bá tánh quần áo tả tơi vội vàng chạy trốn.

Khắp nơi hoang vắng, thị trấn to lớn trông như bị cướp bóc một phen, lu gạo vườn rau trong nhà đều trống không, một con gà cũng chẳng thấy đâu, nơi nơi đều là máu, có vài bá tánh co ro trong góc, thân thể đã lạnh thấu.

Dung Ly khoác áo lông chồn trên người, dáng vẻ mỏng manh gầy yếu, chầm chậm đi tới giữa đám bá tánh đang chạy trốn, dường như phân chia thành hai nơi với bá tánh bên cạnh, không hề phù hợp với nhau.

Những bá tánh lo chạy trốn làm sao để ý đến nàng, chỉ cảm thấy kỳ quái trong lòng, người khác hận không thể cách Bồng Châu càng xa càng tốt, sao cô nương này còn đi đến chỗ của bọn họ, không sợ bị mất mạng.

Áo lông chồn trắng tinh như hoa lê rơi đầy người, không bị dính bùn đất, ngay cả đôi giày cũng sạch sẽ như chưa đi đường bao giờ.

Ngẩng đầu là có thể thấy khói báo động nổi lên bốn phía, mưa tên xối xả trút xuống khắp nơi.

Thị trấn này cách Bồng Châu vài dặm, ven đường có rất nhiều chiến mã bị chết, còn có một vài binh lính mặc áo giáp ngã xuống đất không dậy được.

Trái tim Dung Ly đập như sấm, đầu đau muốn nứt ra, nhìn thấy linh hồn người chết du đãng khắp nơi, dường như không có chỗ an giấc ngàn thu. Nàng không sợ những quỷ hồn đó đột ngột nhảy tới, bởi vì bọn họ vừa nhìn thấy Hoa Túc liền quay đầu bỏ chạy, hiển nhiên vô cùng sợ hãi.

Quỷ lực của Hoa Túc chưa mạnh, nhưng uy áp trên người vẫn còn, chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến những linh hồn oán giận kia khiếp sợ.

Nàng ấy giơ tay chỉ về phía xa, "Thấy rõ chưa? Không chừng Bồng Châu càng đáng sợ hơn nơi này, bản thân ngươi tự cân nhắc, có chịu nổi hay không."

Dung Ly nhìn thấy khiếp sợ, nhưng vẫn lắc đầu, "Không sao."

Hoa Túc lấy mảnh vảy đỏ ra, vảy cá đỏ rực, ngọn lửa dường như cháy mạnh thêm một chút.

"Lại gần?" Dung Ly bất chợt cảm thấy hoảng loạn, ban đầu chỉ nói ngoài miệng rằng không muốn nhìn thấy Xích Huyết Hồng Long, hiện tại không chỉ ngoài miệng, ngay cả trong lòng cũng không muốn.

Con đường phía trước của nàng như bao phủ sương mù, mỗi lần tách ra một tấc sương mù là có thể nhìn thấy một cơn sóng đục, sau đó có thể là nước sôi lửa bỏng, hoặc đầm rồng hang hổ. Nàng bỗng nhiên sợ biết được chân tướng, cứ làm một người phàm bình thường cũng không có gì không tốt.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ