Chương 122: Sao dùng mực ngâm đầm khô.

1.7K 227 22
                                    

Sao có thể bắt chẹt, chẳng qua là đánh cuộc bằng tính mạng.

Đánh cuộc bằng tính mạng, sống hay chết đều dựa vào những lời mà Hoa Túc đã nói với nàng lúc trước có thật hay không.

Dung Ly vốn cho rằng mình hẳn phải chết không thể tránh được, nào ngờ Họa Túy thật sự đến, còn đồng loạt xuất hiện cùng Hoa Túc.

Dường như chỉ có nàng giấu giếm, còn Hoa Túc từ khi bắt đầu chưa từng lừa gạt nàng.

Nghĩ như vậy, đuôi mắt liền đỏ lên, nàng giống như thật sự trở thành người xấu đầy ắp tâm cơ, hư vô cùng, nếu không thì làm sao chọc Hoa Túc tức giận đến vậy.

Hoa Túc che phía trước nàng, xiêm y đen mỏng kề sát người, vạt áo phía sau tung bay gần phất lên mặt nàng.

Một cây bút mảnh mai ngăn chặn gậy chống của lão cá tiên tựa như cây gậy dài bọc sắt, không một chút sứt mẻ, ngược lại gậy gỗ kia vang lên răng rắc như sắp gãy.

Cây gậy có lẽ chỉ là gậy gỗ bình thường, nhưng bút lại không phải cây bút tầm thường.

Dung Ly ngơ ngác nhìn mái tóc bay phấp phới của quỷ này, ngửi thấy hương thơm lành lạnh, tâm tư tràn đầy mưu kế khi đối mặt với lão cá tiên dường như đều hóa thành nước, chảy về hướng đông không còn bóng dáng.

Tay Hoa Túc cầm bút rất vững, nhưng cũng dùng sức không ít, mu bàn tay xanh trắng rõ ràng, gân xanh nổi lên. Nàng ấy nghiêng đầu trừng người bên cạnh, xùy một tiếng, "Người câm?"

Lúc này Dung Ly mới ấp úng nói: "Không bắt chẹt nàng."

Lão cá tiên chợt lui ra phía sau, đâu thể ngờ được quỷ này bỗng dưng xuất hiện, hắn lo sợ bất an mà nhìn Hoa Túc, lại nhìn qua Dung Ly đứng phía sau, cảm thấy khó có thể tin. Nếu hắn chưa nhìn lầm, đầu tiên là Họa Túy xuất hiện trong không trung, sau đó một luồng sương đen chui ra từ Họa Túy, đột nhiên hóa thành hình người!

Họa Túy ở Thương Minh Thành, cho dù là yêu quái cũng nghe nói đến, thậm chí còn rất mơ ước, sao hắn có thể không biết đây là cây bút gì.

Tuy Họa Túy không phải đồ vật trên bầu trời, nhưng lại không thua kém Thần Khí, một đồ vật như vậy hẳn phải có linh, nhưng linh......

Lão cá tiên kinh ngạc nói: "Ngươi, chẳng lẽ ngươi......"

Hoa Túc nhíu chặt mày liếc nhìn, chỉ một ánh mắt, uy áp che trời lấp đất liền đè xuống, nàng ấy còn chưa ra tay, cả đám cá tiên nhe răng trợn mắt đã ngã rạp.

Những kẻ đứng bên cạnh lão cá tiên cũng đổ ập xuống, chỉ còn một mình hắn đứng.

Đương nhiên Dung Ly cũng nhìn thấy Hoa Túc nắm chặt cây bút trong tay, lúc trước quỷ này không thể chạm vào bút được, sau khi tu bổ linh tương, thần chú trên xiêm y biến mất, hồn cũng có thể trở về chân thân, vậy nên cho dù cầm Họa Túy trong tay hay dùng thế nào đều sẽ không bị chống lại.

"Nàng thật sự khỏe rồi." Nàng nhỏ giọng nói.

Hoa Túc im lặng gật đầu.

Lão cá tiên chỉ thấy quỷ này chui ra từ Họa Túy đã đoán được một chút, nhưng chung quy vẫn chưa dám tin, hắn chậm rãi nói: "Chẳng trách Thận Độ tìm ta để mượn nước của Động Minh, hóa ra nước này khắc chế Họa Túy, cũng là khắc chế ngươi."

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ