Chương 65: Sao tiểu quỷ không vào Hoàng Thành.

1.9K 242 35
                                    

Mã phu, mã phu cái gì.

Ngựa và mã phu đều là dùng Họa Túy vẽ ra ở trên đường, nếu không làm sao có thể một ngày đi ngàn dặm.

Dung Ly hơi trừng mắt, làm bộ không biết gì cả, kinh ngạc nói: "Có lẽ là nhận tiền rồi cưỡi ngựa chạy."

Tiểu Phù giậm chân, tức giận bất bình, "Người này sao không phúc hậu chút nào, hắn đi một mình đã đành, còn muốn cưỡi ngựa đi, bây giờ thì hay rồi, chúng ta vào thành thế nào đây, nơi này cách cửa thành ước chừng còn một đoạn đường nữa."

Bạch Liễu đã hoảng loạn nhiều ngày, từ khi ra khỏi Dung phủ, chưa lúc nào có thể yên tâm, cái gì cũng cảm thấy ly kỳ, lúng ta lúng túng nói: "Các ngươi nói xem, ban ngày ban mặt, ngựa và mã phu không phải là bị quỷ ăn chứ, mã phu kia nhìn cường tráng, nhất định là thịt...... Nhai cực kỳ ngon."

"Ngươi nói lời heo gì đó!" Tiểu Phù hít ngược một hơi khí lạnh, trừng mắt.

Bạch Liễu không nói nữa, nàng ấy cũng bị lời nói của mình dọa sợ.

Không Thanh lại đã thích ứng trong mọi hoàn cảnh, âm thầm nhìn thoáng qua cô nương, bình tĩnh nói: "Đừng làm ồn, gần đây không biết có chỗ nào bán ngựa, tìm mua một con ngựa tới, chúng ta có thể vào thành sớm chút."

"Đúng vậy." Dung Ly phụ họa.

Nếu là ở Kỳ An, thời tiết lúc này đã chuyển ấm, nhưng dọc theo đường đi, càng tới gần Hoàng Thành lại càng lạnh, hiện tại sắp tới cửa thành, dường như trở về những ngày rét đậm ở Kỳ An, khiến người nói chuyện cũng đông cứng hàm răng.

Dung Ly chà xát hai tay, rời Dung phủ không mang theo than, lò sưởi tay đã sớm nguội lạnh, lò sưởi đang đặt trên xe ngựa, không thể dùng đến. Sắc mặt nàng trắng bệch, đôi môi khép hờ dưới lớp lông chồn cũng trắng như tuyết, không có huyết sắc, thoạt nhìn thật mong manh đáng thương.

Hoa Túc thấy nàng xoa tay một hồi lại một hồi, hỏi: "Lạnh?"

Dung Ly lặng lẽ gật nhẹ đầu, những lúc thế này thì không hề bướng bỉnh, hai mắt chầm chậm nâng lên, con ngươi trong trẻo như thấm sương mù, đôi môi thở ra sương trắng.

Hoa Túc thổi một sợi quỷ khí, miễn cưỡng nói: "Cũng không biết sớm mở miệng, càng muốn tự chịu lạnh, coi thân thể của mình là tường đồng vách sắt sao?" Sợi quỷ khí bay ra từ miệng mèo cuốn tới bên tay Dung Ly, vừa vặn bọc lại cả bàn tay của nàng.

Nói thật, quỷ khí này cũng rất lạnh, không khác gì cơn gió của trời đông giá rét.

Ngay lúc đó, bờ vai Dung Ly run lên, muốn rụt tay vào trong tay áo, nhưng chưa kịp rụt lại, cổ tay liền bị quỷ khí vòng chặt, nàng ngước mắt lên, hơi mím môi lại, thật là nghi hoặc.

Chỉ một lát, quỷ khí vòng trên tay nàng lập tức nóng lên. Quỷ khí đen như mực, lại ấm áp mềm mại như nhung lông vịt.

"Còn trốn?" Hoa Túc lạnh lùng nói.

Dung Ly rũ mắt, buông lỏng đôi môi đang mím, chậm rãi nâng tay lên, xòe năm ngón tay thon dài ra. Sương đen vòng quanh trong tầm tay nàng, mặc gió thổi thế nào cũng không tản ra một chút, giống cái kén ở trên tay nàng.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ