Chương 44: Sao tính kế rõ ràng như vậy.

2.2K 268 17
                                    

Dung Ly theo bản năng giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào khóe miệng, không có gương đồng nên cũng không biết biểu hiện của mình thế nào. Nàng đơn giản nhẹ thở ra một hơi, lặng lẽ khẽ gật đầu, cho là đáp lời Hoa Túc.

Nhưng Hoa Túc làm sao tin nàng, biết rõ nha đầu này không thích nói thật, cười nhạt một tiếng nói: "Không nói thì thôi, ta còn không ngửi được sao."

Dung Ly lập tức sửng sốt, liếc nhìn thấy cánh mũi Hoa Túc mấp máy, quỷ này...... Thật sự đang ngửi mùi.

Nàng nào dám nói ra suy nghĩ trong lòng, thầm nghĩ lúc trước không nên mang Thùy Châu về, có lẽ nuôi con chó nhỏ càng thích hợp hơn.

Hoa Túc nghiêng người một chút, chẳng hề để ý, "Không phải gặp quỷ là được."

Dung Ly moi lòng bàn tay giấu dưới tay áo, thật sự muốn cho người sống thành quỷ.

Đi một lúc, Tiểu Phù tìm được địa phương trong trí nhớ, nhưng cửa hàng bán bánh nướng không còn nữa, thay thế bằng một cửa hàng vải vóc, đi trên đường đâu còn ngửi thấy được mùi hương bánh nướng.

Dung Ly tới đây vốn không phải vì ăn bánh nướng chưa từng ngửi qua này, chỉ mỗi Tiểu Phù buồn bã chán nản.

Bộ dáng Tiểu Phù như gặp phải kẻ phản bội, thật đáng thương, còn nhìn xung quanh khắp nơi, sợ mình đi nhầm chỗ, lẩm bẩm nói: "Sao lại không có, dọn đến nơi khác rồi ư?"

Hoa Túc đi theo bên cạnh, thân thể bị áo choàng đen bọc kín mít, mặt cũng bị che hơn một nửa, sắc mặt vốn lạnh băng, mặc như thế càng thêm giống vô thường. Nàng ấy thấy Dung Ly rũ mắt, bộ dáng đã tái nhợt sẵn, hiện giờ uể oải ỉu xìu, trông càng ủ ê mệt mỏi hơn, miễn cưỡng nói: "Nếu tức giận, thì trút giận ra, nóng giận hại thân."

Dung Ly buông lỏng bàn tay dưới tay áo, lúc này mới cảm thấy lòng bàn tay đau, quay đầu nói với Tiểu Phù: "Tìm không thấy thì không tìm nữa, đi khắp nơi một chút rồi về phủ."

Tiểu Phù thu hồi ánh mắt nhìn xung quanh khắp nơi, rất là thất vọng, hơi mím môi nói: "Vốn tưởng rằng còn có thể ăn được."

Trên phố xá có nhiều người lặng lẽ nhìn về phía các nàng, cô nương khác nếu đụng phải mấy vị công tử kia, e rằng trong nửa khắc không thể đi được, không nghĩ tới hai vị cô nương này tốt số, chưa bị trêu đùa, cũng chưa bị đối xử lạnh nhạt.

Một bên có người nhẹ giọng nói: "Ngươi biết cái gì, đây là Đại cô nương của Dung phủ, tuy mấy người kia có mười lá gan, cũng không dám dương oai trên đầu Dung Trường Đình, nếu Dung Trường Đình mở miệng, sợ là không có nơi cho bọn họ ở Kỳ An!"

Một người khác nói: "Không phải Dung Trường Đình đi Bồng Châu rồi sao, khi nào trở về?"

"Tiêu cục Bồng Châu hình như đã giao cho Tứ công tử, ta nghe thím bà con xa nói, khoảng thời gian này Bồng Châu không được yên bình cho lắm, gần khu vực nước Phu Dư xảy ra nạn đói, Phu Dư có vẻ có ý đồ xuất binh, nếu đánh nhau thì đâu dễ dàng thoát thân như vậy."

"Quan hệ của Dung gia ở tiêu cục Bồng Châu với Phu Dư thân thiết, hai nước buôn bán qua lại thường sẽ tìm bảo tiêu của Dung gia."

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ