Chương 72: Sao chưa từng gặp kẻ thù này.

1.9K 232 41
                                    

Quen biết với Hoa Túc lâu như vậy, Dung Ly cũng đã hiểu rõ, nếu quỷ này có thù oán với người khác thì nhất định phải báo.

Nhưng Hoa Túc lại không nhiều lời, hai mắt rũ xuống thấp thấp, thiếu chút hứng thú.

Dung Ly không đoán được quỷ này đang suy nghĩ gì trong lòng, tựa như từ đại dương mênh mông bị vớt lên, cả người ướt đẫm, phơi bày giữa ánh mặt trời—— chuyện gì của nàng, đều không thể giấu giếm.

Nhưng mà, Hoa Túc từ nơi nào đến, đã trải qua chuyện gì, nàng lại...... Hoàn toàn không hề hay biết.

Cá yêu da xanh kia bị bọc trong khăn xong thì không nói chuyện nữa, cũng chẳng giãy giụa, giống đang giả vờ chết.

"Thù oán gì." Trái tim Dung Ly đột nhiên nhảy lên cao đến giữa cổ họng, như bị mắc xương cá.

Hoa Túc ngước đôi mắt lạnh lùng lên, "Muốn biết?"

Dung Ly chỉ nhìn chằm chằm vào nàng ấy, đôi mắt long lanh như thấm nước.

Hoa Túc vốn không muốn nói, nhưng trái tim lại bị bộ dáng này của nàng bao phủ, "Mối thù này không nhỏ, phải tìm thời cơ để trả."

Dung Ly lúng ta lúng túng nói: "Rốt cuộc là mối thù gì, chẳng lẽ ngươi bị đến nông nỗi này, là do Động Hành Quân kia làm hại?"

Hoa Túc không mặn không nhạt hừ một tiếng, sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn không giống thâm thù đại hận.

Dung Ly cảm thấy có lẽ mình đoán đúng rồi, nhẹ nhàng hỏi: "Phải không."

Thường ngày nàng cũng không thiếu cúi đầu khom lưng ở trước mặt người ngoài, nhu nhu nhược nhược tựa cành liễu, hiện tại tuy cũng nhỏ giọng, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời như sao, giống như có người khác chống lưng, liền dám làm xằng làm bậy.

Hoa Túc liếc nhìn nàng một lúc, dứt khoát nói: "Không sai, chỉ là ta vẫn chưa thể ngờ, Động Hành Quân hại ta rơi vào hoàn cảnh này, hắn thế mà lại...... biến mất, lời này nghe có chút buồn cười."

"Hắn hãm hại ngươi thế nào, liên kết với người khác đánh ngươi?" Dung Ly hơi kinh ngạc, thầm nghĩ có thể kéo Hoa Túc đến nông nỗi này, ắt không phải kẻ đầu đường xó chợ.

Hoa Túc xùy một tiếng, "Chưa đánh nhau, thậm chí ta còn chưa thấy bộ dáng của hắn."

Dung Ly nhíu mày, "Ngươi chưa từng thấy hắn, vì sao biết hắn làm hại ngươi? Sau này báo thù thế nào, nếu may mắn gặp được hắn, không chắc ngươi có thể nhận ra hắn."

Hoa Túc lãnh đạm nói: "Chắc chắn là hắn."

Dung Ly thấy nàng ấy khăng khăng như thế, thầm nghĩ mình là người phàm, cũng không thể mở miệng khuyên bảo, đành phải thôi.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết mối quan hệ giữa Đan Tuyền và Động Hành Quân, nếu Đan Tuyền không phải Động Hành Quân, vậy có thể là ai?

"Đan Tuyền ......" Dung Ly nhỏ giọng nói.

Hoa Túc rũ mắt suy tư, "Đan Tuyền chuyển sinh nửa hồn, còn lại nửa hồn không biết ở nơi nào, nếu có thể tìm ra thì sẽ biết được thân phận của mẫu thân ngươi là gì."

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ