Chương 81: Sao còn thờ cúng tượng đá

1.9K 225 30
                                    

Hoảng sợ thình lình xảy ra, tựa như bị phát hiện khi làm chuyện xấu.

Dung Ly vốn muốn thay Đan Tuyền làm sáng tỏ quan hệ với Động Hành Quân, không biết sao, đột nhiên muốn biện giải cho Động Hành Quân bí hiểm khó lường kia.

Tu Vô tình pháp, thật sự vô tâm vô tình đến thế sao.

Hoa Túc lui sau, dựa nghiêng vào lan can, lông mày hơi nhướng lên, "Ta nói chính là Động Hành Quân, sao ngươi có vẻ ấm ức vậy."

Dung Ly dời mắt, ra vẻ trấn tĩnh.

Hoa Túc nghiêng đầu liếc nhìn Chu Thanh Lâm, "Bị mượn vận may, sẽ rước lấy họa sát thân, giờ khắc này vẫn còn mạnh khỏe, nhưng sau này thì nói không chừng, người mệnh quan triều đình như hắn, thân mang quý khí, vận may, đúng là những điều mà tà ma ngoại đạo mơ ước."

Dung Ly hiểu rõ, giữa mày Chu Thanh Lâm dính sương đen không phải là trùng hợp.

Mấy tỳ nữ lục tục đi tới, bưng một ít thức ăn lên, tuy mỗi món không nhiều nhưng nhìn đẹp mắt, người bình thường ăn không nổi.

Chu Thanh Lâm thường thường than một tiếng, sắc mặt thực sự không được tốt, sau một lúc lâu hắn mới nói: "Ta vốn tưởng nàng ở Kỳ An sống rất tốt, khi đó ta đến Kỳ An, nếu có thể nói với nàng thêm mấy câu...... Nhưng mỗi người đều đã thành gia, nếu còn lén nói chuyện như vậy, chung quy cũng không thích hợp."

Trong lòng Dung Ly không yên, còn nghĩ về lời Hoa Túc nói, nếu Vô tình pháp thật sự không có một chút tình nghĩa nào, vậy Đan Tuyền chịu nạn thay nàng ta là cam tâm tình nguyện, hay là bị ép buộc.

Nàng rõ ràng chỉ nghe được đôi câu vài lời từ người khác nói Động Hành Quân, nhưng...... Không muốn nghĩ quá xấu về nàng ta.

Bên trong còn nhiều điều kỳ lạ, Động Hành Quân tu luyện Vô tình pháp, dù sao cũng không nên bị người khác mê hoặc, hãm hại Hoa Túc. Hơn nữa một Tán Tiên đạo hạnh cao thâm, vì sao phải rời khỏi Động Minh Đàm, trốn tránh khắp nơi ở thế gian không người không quỷ?

Rốt cuộc là ai hại ai?

Lâm Thước thấy nàng phân tâm, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy, lại bị đau đầu?"

Chu Thanh Lâm cũng nhìn qua, trầm giọng nói: "Ta sớm phải nghĩ đến nên mời gánh hát này về phủ, phu nhân cùng cô nương sẽ không cần chạy đi một chuyến, vô duyên vô cớ hứng gió lạnh, nếu sinh bệnh, Chu mỗ thật sự áy náy."

Dung Ly lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Đại nhân nói quá lời, vừa rồi chỉ đang suy nghĩ đến một số việc nên thất thần."

Lâm Thước càng nhíu chặt mày, "Việc...... Dung gia đã đến nước này, con đừng nghĩ nhiều, yên ổn sống ở Hoàng Thành."

Vẻ mặt bà lo lắng, có lẽ cho rằng Dung Ly đang nhớ tới Dung gia, mới uể oải không vui.

Chu Thanh Lâm gật đầu, "Nếu gặp khó khăn gì, cứ việc truyền tin cho ta."

Lâm Thước sửng sốt, nhỏ giọng thì thầm, "Mấy năm nay Đan gia nhận được nhiều lễ vật, hầu hết đều từ Chu phủ, tuy rằng Đan gia cũng có đáp lễ, nhưng chưa từng cùng Chu đại nhân ngồi tán gẫu như hôm nay."

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ