Chương 119: Sao nhận lỗi khó như vậy

1.8K 229 26
                                    

Nàng không định lừa, trái tim như bị thọc thủng, một trận hoảng hốt.

Dung Ly bị kéo lên, nửa người kề sát vào ngực Hoa Túc, trong lồng ngực mềm mại ấm áp, nhưng không thể nói đùa được một câu. Nàng đau đầu chóng mặt, suýt nữa không đứng vững, may mà Hoa Túc ôm chặt nàng.

Hoa Túc...... Thế mà lại biết.

Suy nghĩ của Dung Ly như trở thành hư không, tràn đầy trong đầu chỉ có một ý nghĩ này —— nàng ấy lại biết.

Vốn tưởng đã giấu thật tốt, nào ngờ căn bản không phải nàng giấu tốt, mà là Hoa Túc giả vờ rất giỏi.

Hoa Túc quả thật đang thử nàng, cùng nàng diễn trò, suốt chặng đường đều nói những lời không rõ ràng để ngáng chân nàng.

Nàng dựa gần vào thân thể Hoa Túc, nửa người đã lạnh căm căm, mạch suy nghĩ rối loạn tựa sợi tơ quấn vào một chỗ, ngẫm nghĩ lại cảm thấy theo lý phải thế, Hoa Túc chính là Họa Túy, nàng dùng Họa Túy vẽ thứ gì, sao Hoa Túc có thể không biết?

Nhưng bị lạnh lùng trừng mắt nhìn, nàng không khỏi cảm thấy tủi thân, nàng không phải muốn giấu, cũng chẳng phải muốn diễn trò, nàng chỉ là định tìm cách để Hoa Túc biết Động Hành Quân thật sự chưa làm chuyện xấu.

Hoa Túc chợt hỏi: "Đứng vững vàng?"

Dung Ly nhẹ gật đầu một cái.

Vừa mới gật đầu xong, cánh tay ôm trên người bỗng buông ra, nàng không có chỗ nào dựa vào, chóng mặt nghiêng người qua, bộ dáng như muốn té ngã.

Dung Ly cắn môi dưới, mí mắt run rẩy ngước lên, lại thấy Hoa Túc đã dời mắt nhìn qua phía khác, không hề nhìn nàng.

"Ta...... Không phải cố ý."

"Nàng đương nhiên không phải cố ý, nàng là ai, đã làm cái gì, chính nàng không phải rất rõ ràng sao." Hoa Túc lạnh giọng: "Nàng nói có phải không?"

Một lời nói toạc ra, không hề vô lý.

Dung Ly lại lắc đầu, biên độ rất nhỏ, đứng vững tại chỗ đã vô cùng lao lực, càng miễn bàn mở miệng nói chuyện.

Hoa Túc ngồi xuống, "Không đứng được thì ngồi, không ngồi được thì nằm, còn muốn ta đỡ nàng hay sao?"

Dung Ly chầm chậm dịch bước chân ngồi xuống bên cạnh, gần như muốn nằm gục lên bàn, "Ta đã vẽ con rối, còn sai nó đi gặp Xích Huyết Hồng Long, nhưng ta vẫn chưa làm việc gì bất lợi đối với nàng."

Hoa Túc lạnh lùng cười nhạt, "Nói miệng không bằng chứng."

Dung Ly sốt ruột, chẳng lẽ còn bắt nàng gọi Xích Huyết Hồng Long tới giằng co hay sao, nhưng ai biết quỷ này có thể vung tay một cái liền lấy đầu của Xích Huyết Hồng Long hay không đâu?

Nàng nhẹ hít một hơi khí lạnh, chậm rãi nói: "Ta muốn nàng đưa cho ta Đồng Chu Linh, đó là vì để đặt trên người con rối, xem Xích Huyết Hồng Long nói gì với nó, nếu không, ta trả chiếc chuông này lại cho nàng."

"Cho nàng thì là của nàng, ta lấy nó về có tác dụng gì." Hoa Túc liếc nàng.

Nửa người Dung Ly nằm trên bàn hơi run rẩy, làm chén máu ở trên bàn cũng rung chuyển theo.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ