chương 154- giao phó tính mạng vào tay kẻ khác

Start from the beginning
                                    

Đại nương trông thấy báo tuyết có động tĩnh, bình thản giẫm một chân lên đuôi báo tuyết con. Tức thì báo tuyết con vì đau mà hét thảm một tiếng bi thống, cả người đều trở nên co cụm quằn quạo. Bà ta lại chẳng chút thương xót, hung hăng chì chiết lòng bàn chân, một bên lại nói chuyện với tên nam nhân: "Nghĩ cũng thật đẹp! Lô hàng lần này bắt được đều có chất lượng, bán vào Hắc Sơn ư? Đúng là ngu xuẩn. Ngươi có biết chỉ riêng con báo này nếu báo được vào nước Y là bao nhiêu không hả? Đúng là một lũ ngu, con mắt của ngươi hạn hẹp đến vậy à?"

Nam nhân kia sửng sốt vô thức hỏi lại: "Lô hàng lần này là... đi qua nước Y à?"

"Tất nhiên rồi! Khoan đã, ngươi con mẹ nó không phải lại nhúng chàm đứa nào rồi hả?! Có biết muốn bán ra ngoại quốc kiểm hàng kĩ như nào không hả! Ngươi chết tiệt có biết đã làm mất bao nhiêu tiền không?!!"

Đại nương như biết tỏng suy nghĩ của nam nhân, tức thì nổi giận đùng đùng. Bà ta tất nhiên nổi giận chẳng phải vì tên nam nhân đã hại đời một đứa trẻ con, mà là hắn đã làm hỏng một món hàng đáng tiền của bà ta. Bà ta càng nghĩ càng giận dữ tới độ giáng cho hắn ta một cái bạt tay, gào lên cao vút: "Khốn nạn! Ngươi chết tiệt cái tên chỉ sống bằng nửa thân dưới này, ngươi rốt cục đã làm bao nhiêu đứa rồi hả!!"

Nam nhân bị đánh thì rất không phục, nhưng đối diện với ánh mắt hung hăng của đại nương vẫn không dám cãi lại, ai bảo bà ta là người đứng đầu trong đường dây chuyển hàng chứ, muốn hàng thông thuận và lấy được tiền đều phải qua tay bà ta trước. Vì tiền, hắn ta chỉ có thể nhịn. Lí nhí đáp: "Chỉ mới một đứa thôi... Là con ranh sáu tuổi vừa bắt hai hôm trước."

Đại nương ngờ ngợi nhớ ra, lẩm bẩm: "Hai hôm trước, là con nhỏ tóm được trong trấn nhỏ Trường Sinh à..."

"Đúng, đúng là nó! Đại nương, chất lượng con nhỏ đó không cao, cùng lắm chỉ là một beta dáng vẻ đáng yêu một chút. Nói là bán qua Y quốc thật sự quá gượng ép, không chừng còn bị trả hàng nữa. Vậy nên ta mới... À mà, nếu bán nó vào Hắc Sơn thì không thành vấn đề đâu, dù gì lũ sơn thôn đó chỉ cần giống cái có thể đẻ con, ai rảnh mà quan tâm sạch hay không sạch chứ?"

Nghe nam nhân phân bua đủ điều, đại nương xì một tiếng: "Đủ rồi, đủ rồi! Nói nhiều quá, ngươi tự lo lấy việc giải quyết con ranh đó đi! Tuồn đi thế nào mà giá cao cao đấy, đừng có nói cả chuyện nhỏ này cũng cần ta dạy!"

"Được, được. Đại nương yên tâm, ta làm việc đại nương còn phải nhọc lòng hay sao. Chỉ là, nếu con ranh đó đã không bán đi ngoại quốc được, thế thì để ta... Khà khà, thêm vài lần. Chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?"

Đại nương phiền chán khua tay: "Tùy ngươi đi, tự biết chừng mực, phá hư thân nó lại phải tìm cách giải quyết xác chết như tháng trước thì phiền lắm. À mà còn nữa, đã đụng vào nó thì tuyệt đối không được đụng vào số hàng còn lại. Nhớ đấy, đám này mỗi đứa đều là cả đống tiền sống sờ sờ! À còn nữa, nhất là con báo tuyết này, trông chừng nó cho kĩ, đừng có để nó chạy trốn. Có đánh nó cũng tránh chỗ hiểm ra, con ranh này còn chỗ dùng đấy!"

"Chỗ dùng?" Nam nhân khinh bỉ nhổ nước bọt: "Nó trừ dáng vẻ của Omega xinh đẹp hơn một tí, có gì đặc biệt đâu chứ?"

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now