chương 153- tên cấm

Start from the beginning
                                    

Kỷ Giang Hạ vô tội: "Ta chưa từng dạy nàng cái này nha!" Thực tế là do gen quy định đi, nhà báo tuyết ai chẳng thích mấy thể loại hư hỏng vậy chứ.

Kỷ Miên cũng quá bảo mật rồi, trừ kịch bản đoàn làm phim, những tệp "cơ mật" kiểu kia, hầu như toàn bộ mạng xã hội nàng đều đăng xuất và khóa ẩn hết. Không tìm ra được tí thông tin nào.

Sắc mặt Kỷ Giang Hạ trầm xuống.

Kỷ Miên kể cả bọn họ cũng không hề an tâm hay sao mà đề phòng tận như vậy? Hoặc là sợ bọn họ nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy?

Trong lúc đó thì Mộ Tuyết không ngừng nhấp chuột tìm kiếm linh tinh, đột nhiên kêu một tiếng: "A!"

"Sao thế?" Kỷ Giang Hạ nhíu mày, nhìn theo lão bà, sau đó cũng sửng sốt.

Đúng là Kỷ Miên đã khóa sạch những thông tin cá nhân, nhưng lại vô tình để mở một tệp, bên trong chỉ chứa một tấm ảnh. Tấm ảnh này đã bị làm mờ, không được sắc nét, hơn hết còn bị vỡ, nhưng vẫn có thể thấy được trong ảnh là mái tóc trắng xám cùng đồng tử lam thẫm, đặc điểm nhận diện của Kỷ Miên.

Kỷ Miên thân mật đứng cạnh một người vận vest đen khoác áo choàng lông dê đen to lớn đắt tiền, bức ảnh chỉ chụp được từ phần cổ người đó trở xuống, Kỷ Miên cũng chỉ đứng đến ngực đối phương. Hơn cả, Kỷ Miên còn đang mặc một bộ đồng phục học sinh sạch sẽ tinh tươm, sơ mi trắng váy ca rô và cột tóc đuôi ngựa, dáng vẻ vô cùng trẻ trung non nớt.

Không khó để đoán hoàn cảnh chung quanh là một khuôn viên trường học. Một non nớt búng ra sữa, một lại tràn đầy hơi thở xâm lược qua bức ảnh, cả hai đứng chung vốn dĩ đối lập nhưng vẫn hài hòa đên kì lạ. Quan trọng nhất là ánh mắt Kỷ Miên, trông không hề có gì là sợ sệt, cũng không có dáng vẻ lười biếng tùy tiện như hiện tại, mà đó là ánh mắt vô cùng hồn nhiên ngây thơ, thậm chí có cả sự tin tưởng vô điều kiện với người bên cạnh.

Người này là ai? Sao lại chụp ảnh cùng Kỷ Miên như vậy?

Kỷ Giang Hạ và Mộ Tuyết đồng loạt nhìn nhau, trong mắt không giấu được sự hoài nghi.

...

Ở chỗ Kỷ Miên cũng không nhàn rỗi.

Vì ở nước N không như Hắc thành, không có đàn em nào thay nàng thu dọn tàn cuộc, hơn cả những tên này đều là tàn dư từ bang đảng lớn của Hắc thành trốn ra, nếu bọn chúng chết hết ở đây, cục tình báo liên bang mà thăm dò được thì vô cùng phiền toái.

Thế nên Kỷ Miên cũng không có động sát khí thủ tiêu bọn chúng làm gì.

Nhìn tên đại ca răng vàng dưới móng vuốt mình, nàng lạnh lùng: "GK, cho ngươi cơ hội sống. Nói cho ta biết, chuyện Hắc thành cấm tên ta là thế nào?"

GK cảm nhận được sự mất kiên nhẫn và lạnh lùng trong ngữ khí của Kỷ Miên, âm thầm đảo mắt suy nghĩ: "Nếu ta nói, ngươi sẽ thả ta đi thật à? Bà cô trẻ Ciara lại có lúc thánh mẫu như vậy sao?"

"Đừng có lãng phí thời gian chơi tâm kế với ta, ta cho ngươi cơ hội mở miệng là khách khí lắm rồi." Kỷ Miên cười lạnh.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now