chương 152- mười hai ngày đêm không ngủ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Về sau nó được cải tiến thành cũi điện, và cũng là hình thức tra tấn ưa chuộng nhất ở Hắc thành.

Thế nhưng không phải bang phái nào cũng có đủ kinh lịch để tạo ra một cái cũi phức tạp và có chuyên môn cao như vậy đâu. Đó là lý do vì sao đám người này dù lênh đênh trên biển cả tháng trời, cũng phải ôm theo nó tới để đối phó với Kỷ Miên.

Tên đàn em mò mẫn rất lâu, mãi vẫn không thao tác được cấu trúc của cái lồng, mồ hôi đổ trên trán ròng ròng.

Tên cầm đầu thấy như vậy, vốn dĩ đã gấp gáp càng thêm tức giận: "Tên óc bò này!"

Mắng xong cũng đưa chân đạp tên đàn em một phát rõ đau.

Đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ quanh quẩn: "Không phải là hắn óc bò, mà là cái cũi đã bị chặn từ bên trong. Chốt số 6, và khóa thứ 31 đã bị vô hiệu thì bên ngoài cố thế nào cũng không mở được đâu... Hay là ta giúp các ngươi nhé?"

Giọng nói mềm mại đó vừa dứt, đám người liền đổi sắc mặt, tên đại ca ú ớ quát: "Chuẩn bị súng ống! Nhanh!"

Thế nhưng đã muộn, trong 1s cái cũi điện vang lên tiếng nguồn điện gào thét, và rồi đùng một tiếng chia năm xẻ bảy. Con báo tuyết bộ lông xinh đẹp ưỡn người, dùng cái đuôi dài vứt đi cái chốt đã bị tháo. Con ngươi biến thành đường chỉ mỏng, trực tiếp phát động tấn công.

"Chó đẻ!" Tên cầm đầu chửi thề một tiếng, sau đó đưa súng đã lắp ống giảm thanh lên, ngắm về phía Kỷ Miên, lập tức nhả đạn.

Thế nhưng con báo tuyết vừa mới trước mặt đã thoăn thoắt biến thành tàn ảnh, ngay sau đó bên tai hắn vang lên tiếng cười lạnh lùng: "GK, năm đó ta đã nói với ngươi thế nào?..."

Ầm!

Trong con mắt kinh khủng mấy tên đàn em, trong cơ thể thú hình, Kỷ Miên trực tiếp vung móng vuốt tát vào đầu tên cầm đầu một phát. Lực đạo mạnh tới mức khiến hắn ta như diều đứt dây bị văng xa mấy thước, rồi nằm ngã lăn ra đất.

Má nó! Chơi ngu rồi!

Ciara vốn đã đáng sợ, trong thú hình sức chiến đấu và tốc độ sẽ được tăng lên gấp ba, mà hiện tại nghe giọng điệu đối phương rõ ràng đã bị chọc giận, mà một khi chọc giận con báo tuyết này thì cũng coi như đã kích hoạt trái bom nguyên tử truyền kì!

"Bắn ả cho ta!" Tên cầm đầu nhịn xuống cơn hôn mê do va đập quá mạnh, gầm lên.

Đám đàn em choàng tỉnh, chẳng biết mô tê gì nâng súng bắn liên thanh vào hướng tàn ảnh di chuyển không ngừng kia.

Bụp! Bụp! Ầm!

Trong không gian không ngừng vang lên tiếng va chạm cực lớn, lần lượt từng tên đàn em bị đánh bay đi, có kẻ còn chẳng biết bóng dáng Kỷ Miên ở đâu đã bị đánh cho rụng răng tại chỗ. Khung cảnh cực kỳ thê thảm.

Kỷ Miên phải cảm ơn một điều, đây là nước N do tộc rồng cai trị, đám người này dù có liều mạng cũng không dám mang hết tàn dư bang phái vượt đại dương vào đây. Đối phó với hai mươi tên này, có hơi cố sức nhưng nàng vẫn có thể làm được.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ