chương 151- sợ rằng đã tự sát

Zacznij od początku
                                    

Ngước mắt, vì đột nhiên tiếp xúc ánh sáng mạnh, Kỷ Miên phải mất mấy giây mới thích ứng. Quả nhiên bản thân trong thú hình đang bị nhốt trong một cái cũi sắt, cả người cuộn như con tôm, tứ chi đều bị còng sắt nối cùng với cũi trói chặt. Mà nguồn điện trong chiếc cũi vẫn không ngừng luân chuyển nổ lách tách, nghe thôi đã thốn màng nhĩ, mà thứ đồ chơi này cứ cách một phút sẽ khiến cả người đau đến không thở nổi.

Tất nhiên đối với những tộc nhân chiến lực cao mà nói, chút điện giật này sẽ không chết được. Nhưng đáng sợ là nó nhắm vào yếu huyệt trên cơ thể mà công kích dài lâu, tức là loại tra tấn kéo dài. Thậm chí còn có thể tàn phá các mạch thần kinh trên cơ thể, gây tàn phế cũng nên.

Đối với loại tra tấn thế này, trên hết chính là tàn nhẫn về mặt tâm lý nhất. Không khiến người chết, nhưng có thể giày vò ngươi tới mức sống không bằng chết! Một loại đau đớn kéo dài dai dẳng!

Kỷ Miên rủa khẽ một tiếng trong bụng, ngước nhìn cả đám đang đứng trước mặt mình, tên nào cũng vũ trang đầy đủ súng ống và áo chống đạn, trong đó tên cầm đầu bịt một con mắt, đang dùng hàm răng nhuốm vàng cười nhạo.

"Ồ, lâu này không gặp! Không phải đã bị rút mất lưỡi rồi chứ, con điếm thối!"

Hắn ta hung hăng đạp vào cái lồng một cái, cả chiếc lồng chấn động, nguồn điện cũng lần nữa oanh tạc cơ thể Kỷ Miên.

Nàng nén lại cơn đau, nhếch mép: "Dám đem vũ khí vào nước N do tộc rồng cai trị, các ngươi cũng gan dạ lắm!"

Dù rằng nhiều năm không gặp đi nữa, Kỷ Miên cũng không ngu ngốc đến nỗi quên đi bọn này. Chỉ là trong lòng không nén được cỗ khiếp sợ, bọn chúng vậy mà dám xuất hiện ở đây. Với tính cách ngồng cuồng của bọn chúng, không phải chưa từng làm ra loại chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng trang bị đầy đủ mà đến, xem ra là có chuẩn bị trả thù nàng.

Chết tiệt! Mấy năm qua càng lúc càng lười biếng an nhàn, nàng suýt chút nữa đã quên năm đó đã chơi bời điên cỡ nào, hiện tại thì hay rồi, kẻ thù lân la đến tận cửa!

"Ha ha, ta còn tưởng ngươi sẽ sủa được câu nào hay ho hơn!" Hắn ta cười đến sảng khoái, không hề đặt Kỷ Miên vào mắt, chỉ có sự khinh bỉ và trào phúng.

Kỷ Miên nén lại cỗ khiếp sợ trong lòng, chậm rãi nói tiếp: "Tất nhiên đó không phải trọng điểm, trọng điểm là các ngươi dám bắt ta. So với năm đó, gan cũng lớn hơn không ít nhỉ?"

"Bớt phí lời đi! Ngươi nghĩ bây giờ ngươi vẫn còn là tiểu công chúa của Quỷ Hoàng cơ à? Cười chết ta rồi, Ciara, coi bộ tin tức ngươi không mấy linh thông nữa nhỉ?" Hắn ta dán gương mặt hung tợn của mình đến gần cũi sắt, phả ra mùi khói thuốc, pha lẫn mùi của kẻ đi biển cả tháng trời không đánh răng.

Kỷ Miên nhịn không được nhăn mày.

Thấy Kỷ Miên khó chịu, hắn ta càng khoái ý, tiếp tục khinh thường trào phúng: "Con điếm thối ngươi cũng biết cách hưởng thụ quá nhỉ? Đột nhiên vắng bóng ở Hắc thành, ta đã sinh nghi rồi! Ha ha, không ngờ lại phát điên chạy đến nước N kiếm chút cháo húp qua ngày?!!"

"Nhớ năm xưa ngươi ở bên đầu gối Quỷ Hoàng ngông cuồng phách lối lắm cơ mà?!! Hiện tại sao im ỉm vậy hả?! Bị chó nhai mất lưỡi rồi à con khốn!!"

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz