45. Rỗng tuếch.

62 8 0
                                    

"Ali trước đây, ngoài việc gặp Fushi ra, anh còn gặp ai khác nữa ở quê nhà không?"

Đứa trẻ tò mò hỏi, làm cậu nhíu mày với cặp mi hết sức bực bội.

Rốt cuộc phải mất bao nhiêu là thời gian để cho Gugu bớt hỏi sâu về quá khứ của mình được không?

Tại sao đứa trẻ này cứ thích thú những cuộc sống xung quanh Ali đã từng thở thế kia làm gì?

"Ai biết"

Đối đáp lại lời non nớt từ nhóc nhỏ, cậu hằn học lắc đầu chẳng muốn nói.

Nhưng khi Gugu hướng mắt về phía Fushi, nó lợn cợn nói ngọng.

"Ali, người thương, tên Hunang, đẹp đôi, ghen tỵ---..."

"Nín!" - chưa để tên bất tử dứt lời, nó liền bị Ali bóp miệng, đôi môi phấn hồng cậu nghiến lợi đe dọa, khôn hồn hó hé thêm câu là đừng trách chàng mi màu đỏ máu chẳng nể nang cái vỏ rỗng.

Fushi lúi húi gật đầu lia lịa, an tâm thở phào hơi nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được cậu dung túng bỏ qua lỡ lầm.

Nhưng thất trách thay Gugu lại càng thêm hiếu kì, nhất quyết muốn hỏi bằng được cho thỏa mãn thì thôi.

"Hunang? Đó là ai vậy---..."

"Mày hỏi thêm câu nào về người yêu của tao lần nào nữa. Anh mày đập cho chết, Gugu"

Và như nhận ra sức nặng lời nói của Ali thực sự có giá trị, cả hai người đều ngồi im như hến, đợi đến khi cậu cảm nhận có vấn đề chung quanh chỗ lều nát cả ba đang ngự, chàng màu khói bạo gan đi ra quan sát.

Phỏng chừng nếu có con lợn rừng lạc vào mương như bữa nọ, đảm bảo tối này có thịt để ăn đầy bụng.

"Ngồi im, lát anh mày quay lại" - bỏ mặc hai người, Ali đề phòng tên bất tử có cái tật thích dính người, liền thủ đoạn mạnh tay chỉ vào mặt nó, gằn giọng nói thẳng.

"Để tao phát hiện mày theo, tao tiễn mày theo con Rean"

Và Fushi rụt rè về lại góc lều nhỏ, ánh mắt liu thiu nhìn cậu đi sải bước dài nhanh.

Đến khi hoàn toàn khuất bóng.

"Sao anh... và anh Ali có thể sống cùng nhau đến tận bây giờ vậy?..."

Gugu ôm bụng đang đói đến cồn cào, dẫu rằng sáng này được Ali thiết đãi mấy món thịt nướng xiên que ăn đã đời, nhưng phận là người thường xuyên lao động tay chân nên bao tử cậu nhỏ đòi hỏi khẩu phần lớn.

Ấy thế chẳng dám than rằng mình đói, vì ngót tuần này chỉ ăn chút xíu lót tạm, cậu ta ráng hỏi những chủ đề ngoài luồng để tránh để ý đến dạ dày.

"Là sao?" - tên bất tử nghiêng đầu khó hiểu, căn bản chẳng thông suốt được lời ẩn ý Gugu muốn nói.

"Ý của tôi là sao anh sống cùng Ali hay vậy, chứ ngót tuần qua ở cùng anh ta, tôi bị áp lực ghê gớm"

"Đáng sợ, nhưng, Ali đáng yêu, không có áp lực" - Fushi nở nụ cười nhỏ, chẳng để tâm Gugu ngày càng xuống sắc.

Đứa trẻ đến giờ này vẫn còn cả kinh ngày thứ năm tuần trước, đó là một buổi sáng thức dậy, mĩ thiếu nam màu khói đã dùng cục đá to bằng lòng bàn tay.

[Fumetsu no Anata e] Tặng Người, Nơi Tận Cùng Của Thế GiớiWhere stories live. Discover now