10. Động lực thúc đẩy.

80 12 0
                                    

Chớp mắt.

Ali đã bất tỉnh gần nửa ngày dài.

Cậu ngớ người nhìn trời ngả xuống hoàng hôn màu đỏ, thật không dám nghĩ rằng mình lăn thân xuống vực cao như thế. Mà vẫn sống nhăn nhở với cái đầu bê bết máu, và tấm thân nhức nhói.

Ali nhắm mắt do dự, đấu tranh tư tưởng nên ngồi dậy ôm đầu cầm máu, hoặc nằm yên một chút cho đỡ hoa mắt rồi hẳn tính đến việc sơ cứu vết thương.

"Thôi, cái đầu là cái gốc..." - lấy hết sức bình sinh, cậu từ tốn nép theo sống lưng dựng tấm thân ngồi dậy.

Xé vải trắng cột cầm huyết sắc.

Ali nhìn bàn tay bê bết chất lỏng khô khốc, miệng cười gượng gạo khổ sở. Có lẽ ngay từ đầu cản bước anh tới đây, thực sự quả là ý kiến chẳng tồi tệ đâu.

Loạng choạng hai bàn chân cho vững chắc, cậu theo quán tính sờ chiếc nanh cổ tay phải.

...

Không có.

Đoạn đấy Ali như quên bẫng đi cách thở, thực lòng không muốn vì lý do cái tấm thân này vẫn toàn vẹn trở về từ cõi chết, còn di vật duy nhất của Hunang lại lạc lõng biệt tăm biệt tích.

Khập khễnh tìm kiếm trong vô vọng.

Hai mắt đỏ máu của cậu chuẩn bị vỡ òa nức nở.

Lúc rơi xuống nào ai biết chiếc nanh ấy đã đi đâu, có khi lúc đầu đập lên đất lạnh là lúc vòng tay vướng phải ngọn bụi mọc trên vách đá.

Nhưng sự thất vọng và bất lực đó vẫn chưa kịp bùng nổ, bên tai Ali đã nghe tiếng sột soạt trong rậm nhỏ.

"A-...li..."

"..." - nín lặng, cậu nhịn thở.

Giọng nói này ngọng nghẹo, có phải trẻ con sống quanh đây không?

"Al-... i, Ali..."

Ali ư?

Có người cùng tên với cậu à?

Cậu bán tin bán nghi, bất giác lùi về sau mấy bước.

Lập tức, bụi rậm rẽ toạt hai hướng.

Hiện nên khuôn mặt cậu hằng mong hằng nhớ, như vài phút trên thế giới chợt ngừng hẳn.

"Hunang?..." - Ali chết lặng, chẳng thể tin vào mắt mình nữa.

Bởi chính hai tay cậu đã chôn cất anh nơi nấm mồ lạnh lẽo vắng người cô độc, chính cái tay này đã lấy đi chiếc nanh trên cổ áo ấm Hunang luôn đeo mà buộc lên thân làm hộ mệnh.

Nhưng sao ngay trước mặt cậu, anh vì nghe lời cầu nguyện nỉ non muốn theo cùng địa đàng thiên niên kỉ, nên mới trở về từ cõi chết sao?...

"A... li..."

Gã thanh niên giống anh nở nụ cười nhỏ, lòng bàn tay đưa ra di vật cậu thấp thỏm kiếm tìm vô vọng vừa nãy.

"Ali... Ali..."

Song thay vì chàng tóc màu khói vui mừng cảm tạ, cảm tạ trời đất đã thành toàn cho Hunang về.

Ali nắm cổ áo vật thể giống Eiginmaður mình thương, lợi dụng sức nặng bản thân, đè nó xuống bóp cổ.

"Tao hiểu rồi... tao hiểu hết rồi" - chất giọng khàn đặc tăm tối, cậu mạnh tay dùng lực siết, mặc cho [Hunang] dưới thân vặn vẹo liên tục cố gắng gọi tên Ali.

Gọi hệt như lời cầu khẩn đối với thần linh trên trời.

"Xem ra [Joaan] phản chủ, dám lấy đi hình hài, mùi hương, xúc cảm ấy làm thành của riêng mình hả?"

Buồn nôn.

Cậu thấy thật buồn nôn thay.

Mùi hương ấy, dung nhan ấy...

Tất cả đã lặng im dưới lòng đất.

Tại sao nó lại ti tiện tới mức có thể dùng cơ thể này, như thể đấy vốn dĩ đã thuộc toàn quyền sở hữu của [Hunang]?

Cay nghiệt nhìn nó, dùng sức thêm chút nữa.

Khuôn mặt [anh] hằn học khó thở, thiếu hơi dưỡng khí, nên chẳng còn cái sức lực gì để quơ tay quơ chân chống trả.

Và đợi đến lúc nó gần sắp chết, Ali lại buông tay ngồi dậy, cậy lòng bàn tay giựt lấy chiếc nanh về bỏ vào túi áo, điên tiết cỡ nào cũng không thể trực tiếp giết nó.

"Cút, xéo đi chỗ khác cho tao"

Bởi hiện tại [Joaan] đang mang hình hài người cậu nhất tâm thương nhớ, ai máu lạnh đến mức giết đi thứ đang thay mặt Hunang sống để nhìn cuộc đời đây?...

"Đừng có sử dụng [Hunang], mày biến lại thành [Joaan] cho tao"

Ai oán.

Chưa mất đến vài giây là biến thành chú sói.

Vật thể rất nghe lời, cứ như khi nó ở trong dạng hình hài cậu thiếu niên trắng muốt dịu dàng ấy, là nó luôn hành động hệt những lúc anh còn sống.

"Ali nói hay làm gì, Ali luôn đúng và có mục đích chính đáng để hành xử ngông cuồng đến thế" - anh cười hớn hở, đôi mi màu hồng ngọc lấp lánh ánh ngời hạnh phúc, bị cậu đánh cho chừa mà vẫn không thể ngừng được bản tính lơ ngơ.

"Tôi chỉ nghe mỗi Ali thôi, vì tôi thực lòng thương Ali mà"

"Đó, vậy tốt hơn rồi đấy..."

Vò đầu màu khói, cậu giờ nhẹ nhõm ôm mặt ngồi xuống một góc nhỏ của tảng đá lớn. Thở đều đặn, và đôi môi khô khốc cắn cho sưng đỏ.

Mọi chuyện thật sự quá điên rồ làm sao.

Khiến cậu không tài nào bình tĩnh chấp nhận vật thể bên cạnh có thể hóa thành thú, hóa thành người.

Joaan đã chết.

Hunang... cũng đã đi.

Và nó cũng đã lấy mất hình hài hai thứ quan trọng nhất Ali trân quý.

"Sau khi tao chết... mày cũng sẽ lấy của tao luôn sao"

Nó ngắm dung nhan chàng thiếu niên trước mặt có chút trở ngại, liền lẳng lặng di dời bốn chân đưa đầu dụi khẽ.

Nhưng ngay khi [Joaan] hướng đầu an ủi Ali, cậu rút chân tỏ rõ thái độ không khách khí.

"Đừng có đụng vào tao"

Ngồi bật người dậy, bỏ mặc sau lưng nó lủi thủi bám dính.

Nhưng chưa kịp đi được vài bước, sau bụi rậm hồi nãy hai người chạm trán không lâu lại có tiếng hì hục của đứa trẻ.

"NÀY, ĐỪNG BỎ MARCH MỘT MÌNH CHỨ!"

[Joaan] theo nhất quán biến lại về nhân dạng, chủ động nắm tay Ali ghì chặt lấy, ngưng không cho cậu thừa cơ hội chạy trốn khỏi mình nữa.

Bé gái mếu máo giận lẫy, mái tóc đen nhánh và màu mi to tròn đáng yêu kì lạ. Trong túi áo có con cua nhồi bông mềm mại, con bé khi thấy cậu ở cùng thiếu niên từ thân xương trắng máu thành người còn sống, liền òa lên trầm trồ với cặp mắt huyết sắc Ali.

"Đẹp quá!"

[Fumetsu no Anata e] Tặng Người, Nơi Tận Cùng Của Thế GiớiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora