07. Ước nguyện dang dở.

104 16 6
                                    

Khung cảnh trắng xóa, anh bước khỏi ngôi nhà thân thuộc thập phần lạnh lẽo. Òa tiếng vui vẻ khi một tay nắm lấy Ali bên cạnh, nhất thời béng mất mà nhào mình về phía Joaan cùng mọi người.

"Joaan, ngươi cũng ở đây sao?" - xoa chiếc đầu mềm mại của nó, chàng thanh niên vô danh với ánh mi dịu dàng nhìn về phía từng khuôn mặt thân thuộc.

Vui vẻ, lấy làm hạnh phúc.

Anh cuối cùng cũng không còn cô đơn nữa.

Anh bây giờ, có thể làm quen những kẻ bên kia sườn núi, tận tình trao đổi những đề tài bản thân tò mò.

Cho đến khi tay mình chợt theo thói tóm lấy người bên cạnh, Hunang của Ali mới vỡ lẽ tới sự hiện diện cậu.

"Ali?..."

Dáo dác cặp mắt hồng ngọc kiếm tìm bóng hình người yêu dấu, cái người Eiginkona mà anh hằng đêm trò chuyện trong giường ngủ, cái người mà anh nâng niu trọn vẹn giữa bão tuyết ập ngoài hiên sổ.

Để rồi thấy Ali đằng xa nở nụ cười đầy ấm nắng, cùng hai con mi sưng búp đỏ hỏn, với sống mũi hồng phấn vì nhịn nhục dày vò bởi xúc cảm vỡ nát.

"Hunang à... hãy chờ tôi trở về nhé"

Ali muốn ôm anh.

Muốn ôm anh một lần nữa.

Thật muốn dành phút trọn cuối cùng để nói cho Eiginmaður đời mình rằng cậu thật sự yêu anh bằng một nửa đường người cất bước.

"Tôi sẽ đem... hoa quả về, sẽ đem... cho cậu hết..."

Nhưng đã là mơ, thì có ôm anh vào lòng thì chẳng thể bằng giây phút đẹp đẽ còn mới toanh khi Hunang còn thở.

"H-... Hunang nhớ mặc áo ấm, nhớ ăn ngon ngủ đủ... và khi đi tới bên kia của thiên đàng miền đất hứa trong mộng... chỉ xin cậu đừng yêu người khác n-... ngoài tôi nhé"

Cậu tiếc rẻ nhiều thứ còn dở, do dự ngoái chân đi về phía ngược lại.

Đi khỏi Eiginmaður.

Nhắm chặt hai hòn ngọc đỏ máu, tuyệt đối dẫu có thèm khát lao đầu vào vòng tay thân thuộc mình ngày đêm mong nhớ, cậu nhất định sẽ không quay đầu nhìn để đau thương thêm.

Và đinh ninh rằng sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai để họ gặp nhau lần nào nữa.

Sụt sịt tiếng nức nở trong cuống họng, Ali thật ti tiện và ích kỉ với người cậu thương đã hoàn toàn tan thành ngọn tuyết trắng xóa.

Điều cần nói cũng đã nói hết.

Thậm chí một lời chia tay lần cuối đã được thực hiện ngay trong chính mộng mị khi say ngủ.

Ấy thế tại sao cậu vẫn ích kỉ và hèn mọt đến đáng thương, không cho Hunang đời mình được yêu kẻ khác trên thiên trường địa cửu. Cũng chẳng cho anh có cái quyền thương lấy tên nào ngoài bản thân Ali đây?...

"Ali! Ali, khoan đã!" - anh hốt hoảng chạy tới, hai tay vươn dài mà bấu níu mảnh góc áo nhỏ của cậu.

Song cái hình bóng Ali anh thương lại tan tành thành mây khói, để lại một Hunang thút thít không thể chấp nhận được việc mình đã mất, đã bỏ rơi cậu ở nơi gian phòng cô đơn đến đáng sợ.

"Ali... Ali ơi-..."

Anh nhớ lại rồi.

Anh nhớ lại mình đã ngồi trên ghế, chờ cậu vùng vẫy ngoài bão tố tìm thuốc. Nhớ như in cái chết tê tái đấy đã dày vò cơ thể cùng tâm trí bất ổn, nhớ cho đến chết anh chẳng thể ngắm nhìn dung nhan Ali lần cuối.

"Ali-... Ali của tôi, đau lắm... đau lắm Ali-..."

Dám ra đi không một lời từ biệt, liệu anh xứng đáng để nhận lấy sự tha thứ từ cậu hay không?...

"X-... xin lỗi... xi-... n lỗi... tôi thực sự-... xin lỗi---..."

Cậu bé vô danh cứ thế nức nở ôm lấy mặt đất Ali vừa mới đứng, run rẩy với những bóng người trong mộng quây quần khó hiểu.

Thật tày trời thay, anh và cậu không còn có cơ hội để sống trọn đời trọn kiếp mãi mãi...

Cái giấc mơ cùng nhau về già, cùng nhau trưởng thành, và cùng nhau hạnh phúc mà hai người thêu dệt trong hi vọng.

Chú rể như anh, đã để chàng dâu của mình ở lại thế gian cay nghiệt.

"Ali... Ali bé nhỏ, trước khi thiên trường địa cửu ôm lấy em... anh sẽ tới đón Ali về nhé..."

Thật ngu ngốc làm sao...

Tâm nguyện duy nhất của anh, ngoài việc đặt chân tới miền đất hứa, ăn trái cây thơm ngon và giao tiếp những góc mặt lạ lẫm.

Anh còn muốn bảo vệ Ali, thương yêu Ali...

Và mong Ali hãy thật hạnh phúc, sống vui vẻ ngay cả khi đối diện với sự thật tàn nhẫn rằng là anh đã chết.

Cậu lẳng lặng thu dọn toàn bộ đồ đạc vào hành lí, hai mi bơ phờ ngắm lại khung cảnh thân thuộc một lần cuối cùng trước khi ra đi thực hiện ước mơ dang dở.

Chiếc giường, nơi góc nhỏ hai người còn kể nhau những giấc mộng hão huyền từ phía bên kia sườn núi.

Lò nấu, cái chỗ anh cười đến ngu ngơ cùng vành tai đỏ ấm, và tiếng cậu sụt sịt tiếng sổ mũi khi trời bỗng dưng trở lạnh đột ngột.

Cuối cùng là chiếc ghế, nơi Hunang của Ali thường sẽ thêu vá những lỗ hỏng trên áo bị rách tơi tả, còn cậu thì ngồi phịch xuống sàn mà gối đầu lên đùi anh ngủ quên trời quên đất.

"Tôi đi nhé..." - thều thào tiếng yếu ớt, một tay sờ lấy ghế gỗ dịu dàng trân quý.

Ali hít một hơi thật dài để trấn tĩnh, tuyệt đối không muốn rơi nước mắt thêm chỉ để nơi anh ra đi càng buồn lòng nặng trĩu.

"Lần này, tôi có thể sẽ không thể trở lại... hoặc khi trở lại, tôi sẽ đưa cậu mọi thứ... trái cây, đồ ăn, đồ vặt cậu thích..."

Mỉm cười thấu qua nổi đau đớn.

Cậu ra khỏi ngưỡng cửa gỗ, đóng chặt cửa.

Từ giờ, Ali này sẽ sống thay anh một ước mơ đã bỏ dở.

Ali sẽ gặp thật nhiều người thay cho anh, sẽ ghi nhớ toàn bộ hương vị của trái cây để đưa về cho Hunang dùng.

Và việc duy nhất của người đang nằm dưới thớ tuyết lạnh lẽo, đó chính là chờ đợi cái ngày cậu sẽ trở về.

Sẽ trở về trước khi thiên trường địa cửu ôm lấy, sẽ về với vòng tay anh hơn là vòng tay của thượng đế.

"Yêu anh, yêu đến đứt gãy cả đoạn đường dài vô tận..." - cậu đi, đi mãi.

Bỏ lại người yêu ở nơi lạnh giá.

[Fumetsu no Anata e] Tặng Người, Nơi Tận Cùng Của Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ