42. Đầu ngòi châm lửa.

50 12 0
                                    

"Ô! Anh biến được con giáo luôn ư?! Thần kì vậy, anh làm cách nào thế?"

"Không biết, nghĩ đến, biến được" - Fushi cười, càng làm Gugu phấn khích thêm, hoàn toàn cả hai chẳng để tâm đến việc bàn ăn lúc nãy ảm đạm nữa.

"Thế anh có thể biến ra cái chén gỗ này không?"

"Không thể, khó quá"

Kẻ bất tử lắc đầu chối bỏ, làm người nhỏ tuổi đối diện nhướn mày khó hiểu sau chiếc mũ sắt lạnh.

"Èo, thôi khỏi biến này nọ đi" - Gugu lôi con dao từ trên kệ bếp, nắm lấy bàn tay của nó và cứa một vết miệng chảy máu.

"Ngoài trừ việc tôi thấy anh biến hình, tạo ra đồ đạc, thì tên của anh chắc cũng sẽ như anh không thể chết được hả?"

Chưa kịp để Fushi hiểu được mọi chuyện là đã có vết tích dao cứa lên bàn tay, nó cau hai mày đau đớn, vết thương trào máu trở nên lành lặn sau vài phút.

Và lòng bàn tay ấm nóng của Fushi lại tạo ra bản sao mới hoàn toàn, y chang dụng cụ nấu ăn Gugu đang cầm.

"Tôi hiểu rồi, anh phải bị tác động vết thương cùng cơn đau lên người, thì anh mới có thể sao chép bản gốc"

Đoạn đó đứa trẻ lôi củi gỗ đang cháy đầu ngọn lửa, không hề hỏi ý kiến gì để được cho phép thử nghiệm, liền châm thứ nóng rực đấy áp lên lòng bàn tay vừa hồi miệng vết cứa chưa bao lâu của người bất tử.

Vô thức làm Fushi trưng bộ mặt mếu máo hờn dỗi, từ lòng bàn tay bỏng rát ửng đỏ trở nên bình thường, bản sao mới từ củi gỗ Gugu đưa vào đã ra kết quả.

"Ơ kìa, cứ ngỡ anh sẽ tạo ra lửa, ai ngờ chỉ có củi khô thôi"

Cậu ta tặc lưỡi chán nản, ném khúc gỗ đang cháy cùng bản sao Fushi mới làm vào lò nóng. Ngoái đầu vẫn còn thấy nó còn hậm hực bực bội, Gugu bỗng dưng bị phiền lây, chỉ ngón tay lên lòng ngực người bất tử trách mắng.

"Kìa, nếu không thích thì nói một tiếng để ngừng, chứ trưng mặt thế này sẽ thay đổi được hậu quả chắc"

Giờ thằng bé cuối cùng cũng hiểu được một chút cái khổ não của Ali rồi.

Đó là Fushi còn quá thuần túy, còn ngây ngô khù khờ và cần được dạy dỗ thêm việc ứng xử.

Nếu đã không thích, thì hãy rụt tay lại, cứ để như này cho người ta làm, để rồi xong hết chuyện thì trưng bộ mặt tức tối, thì đố ai người ta mới để ý đến.

"Fushi, cái tính này của anh kiểu gì trong tương lai sẽ hủy hoại mối quan hệ với Ali đấy, nên anh ráng học cách chối từ khi bản thân anh thực sự không mong muốn đi"

Và như câu nói đấy vô tình chỉ làm Fushi cuồn cuộn sự khó chịu trong người thêm hừng hực, nó chẳng nói chẳng rằng đứng im nhìn chằm cậu ta.

Khiến Gugu bất lực phải làm người chủ động ra khỏi bếp trước tiên, tắt đèn và lên giường ngủ sớm.

"Thôi dẹp đi, tôi đi ngủ"

...

..

.

Sáng hôm sau, cô tiểu thư dọn đồ vào quán ở. Mắt vẫn đáo mi kiếm bóng hình Fushi, nghiêng đầu không hiểu sao nó bỗng dưng biến mất chẳng dấu vết.

Ngẫm đến chuyện tính sẽ hỏi Ali, vì vốn dĩ cậu là người duy nhất thân mật với người bất tử. Nhưng khi Rean nhớ lại cái ánh nhìn đỏ hoắc sôi sục lửa bỏng hằn ghét, đứa nhỏ liền rùng mình quyết định không dám.

"Gugu à, cậu có thấy anh Fushi đâu không?" - như bắt được vị cứu tinh còn đang mơ màng xuống lầu, cậu ta nhìn Rean mà ấp úng, hai gò má chợt nóng bừng dễ chịu.

Tức khắc liền quên sạch cơn buồn ngủ.

"Không thấy đâu cả, nhưng tối nay chắc sẽ về thôi, vì tôi có nấu món Fushi thích"

"Vậy tốt quá rồi!" - con bé cười rạng rỡ, nhất thời thấy chàng màu khói lấp ló vừa vào quán, trên tay lôi hẳn con lợn rừng bê bết máu.

Vô tình làm ánh nhìn hai đứa trẻ nhỏ chợt tái nhợt không còn giọt huyết.

"Gugu, ra sau bếp lẹ nào, anh mày bắt được con lợn long nhong ngoài ruộng sáng này đấy"

"Anh có bị ngốc không vậy?! Sao lại lôi xác nó ra cửa chính thế kia!" - cậu ta vội vã chạy ra cửa, gắng sức đẩy cả tấm thân Ali ra khỏi tầm mắt cô tiểu thư còn run người sợ hãi.

Ôi Ali ơi là Ali, biết cậu ngông cuồng và điên loạn cỡ nào. Nhưng ở Takunaha có luật lệ mê tín, rằng đưa động vật chết còn máu ấm đến cửa quán, là coi như cả ngày nay sẽ xui tận mạng.

Còn chưa kể sát sinh mà để cho người cậu ta thương mến thấy, như thể muốn đấm vào mặt Gugu một cái cho hả dạ vậy.

"Có làm sao đâu, cùng lắm dơ nhà thì lau lại thôi?" - đoạn đó, Ali liếc cặp mi nhìn ra đằng sau, làm Rean co rúm khiếp đảm, cứ thế lôi xác con lợn rừng ình ạch ra sau cửa bếp.

Chắc chắn là đang cảnh cáo.

Chắc chắc luôn chứ không thể đùa vào cậu được.

"Đ-... đừng để ý gì đến anh ta nhé khách quý... Ali có hơi... kì lạ"

Gugu bào chữa thậm tệ, dẫu chàng thiếu niên màu khói kia đã rời khỏi tầm mắt, nhưng duy trì sự hòa hoãn trong không khí với cô gái như gánh nặng đè vào sức thở.

Thành ra cậu ta gượng gạo, hậu đậu chuyển sang chủ đề khác.

"Mà này khách quý, vết thương trên tay cậu đã khỏi hẳn chưa? Tôi nhớ rõ ràng là cũng đã qua tháng rồi, hiển nhiên lành rồi chứ"

"Chưa đâu Gugu, vẫn còn nặng lắm" - Rean cười gượng gạo giã lã, theo thói quen liền ôm tay che giấu, khiến cậu nhóc chớp mi khó hiểu.

"Nhưng thứ rượu ngâm tỏi ấy cậu đưa cho tôi dùng hiệu quả lắm, nên giờ vết thương cũng đỡ chảy máu rồi"

Ừm thì chuyện này là phải hỏi lão rượu, chứ ca này cậu ta chẳng thể xử lí được nữa.

Hoặc vốn dĩ con bé là cô tiểu thư cao quý, cơ địa hoàn toàn khác so với lũ dân bụi bẩn như Gugu, nên việc bị trầy xước trên da sẽ lâu lành hơn.

"Đợi tôi chút, để tôi hỏi lão rượu xem còn loại gì để cho vết thương khỏi hẳn nhé"

"Ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm Gugu!"

Rean mỉm cười ngồi đợi thuốc, nhưng nào có ai ngờ sau đợt vừa rồi là Gugu sẽ không bao giờ chịu quay về nữa.

[Fumetsu no Anata e] Tặng Người, Nơi Tận Cùng Của Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ