20.Yanome chào đón.

64 11 2
                                    

"Xin mọi người hãy mặc bộ quần áo này khi bước vào lãnh địa" - Hayase đưa bộ quần áo được gói gọn vào miếng voan nhỏ, để mọi người trong xe phân nhau mặc bộ đồ mới.

Cả hai Parona, March cũng đã xong công chuyện rồi.

Chỉ còn mỗi Ali còn đứng trời trồng với cái váy kì khôi hệt Parona mặc, và Fushi đang được con bé thay đồ hộ.

"Này, ngươi đang đùa với ta à?" - cậu dịu dàng cười vui vẻ, gân gốc đỏ xanh đua nhau xem con nào nhiều nhất in hằn lên da, Ali lật mặt tức khắc mà nắm cổ áo con khốn đối diện.

Sát khí, điên tiết và hai con ngươi trợn tròng thao láo.

"Giỡn à con điên biến thái?! Bố ngươi là con trai đấy, cho mặc cái váy là ý nói ta đàn bà hả?!"

Hayase chỉ cười nửa miệng, vuốt một bàn tay lên góc mặt trắng nõn của cậu thiếu niên màu khói, khiến Ali rùng mình tự nguyện bỏ cổ áo ả mà tránh cả thước.

Ả không chỉ bị điên, tính cách quái gở.

Mà còn biến thái, có ý đồ với Fushi và cả cậu nữa.

Đối diện con đàn bà đáng gờm như này, lỡ như cậu không để ý một phút, có khi nào ả sẽ đè nó và Ali ra hiếp cho có con không?...

"Chấp nhận thôi Ali, quốc phục nam nhân chỉ duy nhất một bộ, nên ngươi chịu khó bận phục nữ nhi Yanome nhé"

Hayase bấy giờ mới lui mắt khỏi người Ali sang chỗ cả ba đã xong bộ đồ mới, dõng dạc tuyên bố.

"Từ bây giờ, các ngươi không còn là nữ nhi của Ninannah nữa"

Mở song sắt, cho tất cả thấy sự phồn thịnh cỡ nào của Yanome. Đứng đỉnh núi trông xuống, March chỉ thấy ánh đèn lấp lánh rọi cả bầu trời đầy đêm sao trắng.

"Các ngươi chính thức trở thành Parona và March của Yanome, mãi mãi"

Ngữ điệu có điều gì đấy không đúng, cậu nghi ngờ quan sát ả trong âm thầm lặng lẽ.

Đến bây giờ bản năng thợ săn trong người Ali mới để ý, bởi sống trên đời chẳng có ai tốt đến mức sẵn sàng nói dối để bảo toàn tính mạng hai cô gái không có sức nặng gì về Yanome cả.

Cho ăn, cho tắm, cho quần áo mới, và cho nhập quốc địa sống mãi cả đời với sự phồn vinh Yanome có.

Tại sao ngay lúc tế lễ thất bại, con đàn bà không chọn cách giết phắc hai người đi cho xong chuyện trong khi Hayase dư sức làm được việc đó?

"Quái lạ... quái lạ..."

Mọi người ai cũng bị ánh đèn Yanome làm mở con mắt, phố xá tấp nập và đầy đủ thành phần xã hội giao lưu nhau trong chiếc mặt nạ mới mẻ.

Bỏ quên mất Ali còn chậm rãi bước theo sau, đau đầu inh ỏi khi truy lùng suy nghĩ thật sự đang nằm trong bước tính toán của Hayase.

Kể cả việc nếu có thả Parona và March về lại Ninannah, ả có thể viện lí do Thần Gấu cải tà quy chính, quyết định ngưng tế lễ là coi như xong chuyện cho rồi?

Nhưng rồi Ali lại ngẫm lại, vốn dĩ cụ kia đã khui đúng gốc rễ là chúng muốn mảnh đất hoang tàn khỉ ho cò bay ở Ninannah để mở rộng lãnh thổ, bắt giữ hai người con gái thì còn lâu mấy lão làng chịu đánh đổi mảnh đất từ thuở ông bà khai sinh để chuộc mạng người về cả.

Và bỗng dưng, có thứ đã vỡ lẽ.

"Joaan!" - Ali lập tức níu tay Fushi lại, ngăn không cho nó tiến thêm bước nữa.

Mặt mày nó ngơ ngác nhìn cậu, mặc làm gì thì làm, thứ đôi màu đồng tử xanh non ấy chỉ để tâm đến là xúc cảm dễ chịu từ bàn tay Ali chụp lấy.

"Ali..." - nó lẩm bẩm, vô thức vỏ rỗng từ tốn nắm thật chặt Ali, mong rằng những phút cậu dịu dàng sẽ luôn trường tổn mãi mãi.

Chàng màu khói theo bản năng lôi người bất tử ra đằng sau lưng, trừng mắt bảo vệ vỏ rỗng người yêu dấu.

"Ra sau lưng nào Joaan, tránh xa con mụ thối ra"

Nhất thời hành động cậu khiến mọi người cau mày khó hiểu, và để lại một Hayase nở nụ cười ngán ngẩm như thể bị đoán ra tất cả.

Đúng là người đàn ông ả ta nhắm trúng, không những nhạy bén, lại còn điêu ngoa lạ thường.

Nếu Hayase có thể bắt Ali về làm chồng, hiển nhiên ngàn đời sau của ả ta sẽ thành giống nòi hoàn hảo.

"Ngươi nhạy bén quá rồi, Ali yêu dấu" - ả với điệu giọng thỏa mãn, trong đáy mắt lấp lánh tia buồn nôn khiến cậu kinh hách tột độ.

"Ngươi chỉ càng khiến ta muốn có ngươi thêm thôi, Ali"

"Thôi cho xin, có bắt ta cho ngươi đẻ đứa con nào thì dẹp đi cái tư tưởng gớm chết đấy lẹ giùm" - Ali khinh bỉ đáp trả, nắm lấy bàn tay Fushi thật chặt.

Như ý muốn đấm sự thật vào mặt ả rằng muôn đời muôn kiếp này cậu chỉ hứng thú một mình Hunang, một mình Hunang vỏ rỗng vô hồn đang bị Fushi cắp thành nhân dạng.

Bây giờ người duy nhất có thể che chở xác không hồn của Hunang chỉ mình cậu mà thôi, chạy trốn thì có khác nào Ali gián tiếp dâng tay tấu sớ con khốn trước mặt chứ.

"Các ngươi muốn ăn gì thì ăn, ta trả tiền tất"

Hayase phớt lờ Ali ra một góc, càng khiến cậu thêm những nghi vấn khác.

Nhưng không quên bên cạnh còn Fushi ú ớ gặm chuối chiên bên vệ đường, không thèm cầm đàng hoàng lên ăn, cậu màu khói quạo ngang sương cảnh nó ăn muốn tuột huyết áp, liền gõ đầu nó một phát cho chừa lề thói kỳ khôi đến mất mặt.

"Joaan, ngươi cầm cái cán giùm, rồi đưa lên miệng như này ăn nhai, hiểu chưa?" - Ali làm loạt động tác chậm rãi, chỉ dậy Fushi cách ăn như nào cho bình thường lại.

May thay nó chịu học hỏi, tay từ tốn cầm lên làm y chang những lời cậu nói.

Đôi mi xanh non trông chờ phản ứng của Ali như nào, chỉ mong rằng Fushi sẽ được

"Giỏi, làm tốt lắm Joaan"

Ali phì cười nho nhỏ, chốc lát tắt đi khóe miệng đang nhếch, lối chiếc đầu trắng toát của người bên cạnh, thủ thỉ bên tai người bất tử.

Người ngoài ngỡ rằng hai thằng con trai tình tứ, nên đỏ mặt kéo nhau quay mặt ra chỗ khác, còn đối với Fushi thì việc hai người sát gần nhau, thật khiến lòng dạ của vỏ rỗng êm ái lạ thường.

Thì ra đây là giác cảm của Hunang mỗi khi Ali yêu chiều đến thế...

Và bỗng nhiên, nó thật sự mong mỏi mình là người cậu thương cực kì.

"Nhớ lấy, gặp nguy hiểm thì phải chạy đi, đừng quay lại cứu bất kì ai, kể cả tôi"

[Fumetsu no Anata e] Tặng Người, Nơi Tận Cùng Của Thế GiớiWhere stories live. Discover now