18. Đáng nhớ.

59 11 0
                                    

Bỗng dưng, cuối góc phòng có người vào ngồi cùng.

Là một cụ già móm mém, vô tình cả gian xe không còn cái bầu không khí nặng trĩu nữa.

"Là bà!" - March òa lên giận lẫy, dậm chân tra khảo.

"Chính bà đã hại March ra nông nổi này, tại sao bà lại chọn cháu kia chứ?!"

"Vì cháu là đứa trẻ xinh xắn nhất ta từng thấy"

Cụ chỉ cười ôn hòa, khuôn mặt thân thiện, làm Ali nhớ về những người già lớn tuổi ở lãnh nguyên trước khi đối diện tử thần đem đi về miền đất hứa, họ đã vuốt ve chiếc đầu trắng toát của Hunang vỗ về.

Và khuyên nhủ rằng khi họ không còn trên đời nữa, hai đứa trẻ phải tự chăm sóc lẫn nhau, phải bảo vệ nhau khỏi nguy hiểm.

Còn Ali hồi tấm bé không muốn nhận lấy sự yêu thương lần cuối họ còn thở yếu ớt, đơn thuần vì cậu rất sợ sau này sẽ dao động mềm lòng.

Bởi một mình anh đa sầu đa cảm thôi là đủ, và cậu cần phải cứng rắn thì mới có thể dìu dắt cả hai ở lãnh nguyên rét buốt.

"Thật ạ?..." - March đỏ mặt lấy làm thích thú, cứ mãi cười hề hề vui vẻ.

Được khen thế này, trẻ con ai cũng thích cả.

"Sao bà lại ngồi chung xe với chúng tôi, rõ ràng bà là pháp sư của Yanome mà?" - Parona cau mày tra hỏi, chỉ nhạn được câu trả lời đinh đóng cột từ cụ.

"Ta là tội nhân, như cháu đã thấy"

Lộ hai chân bị còng xích, cụ thở dài nói.

"Tội làm sao, vì ham mê một Ninannah trù phú đất rộng, bọn Yanome không tiếc thủ đoạn để bày trò xía mũi vào truyền thống của các cháu"

"Truyền thống? Bà nói vậy là ý gì?" - Parona khó hiểu, tại sao vì muốn mảnh đất cô đang sống, mà họ nhúng tay vào tục lệ của bọn người lớn tuổi cổ hủ?

"Để nắm thóp tâm lí, sau đó sẽ nắm quyền ngầm giật dây, Ninannah sớm sẽ thành cái sân sau của Yanome"

Ali thốt lên đoán mò, vô tình khiến cụ già to tròn cặp mắt mù mờ ngạc nhiên tột độ.

Đứa trẻ màu khói này, quả thật quá nhạy bén.

"Cũng tương tự như khi đi săn, thợ phải dùng mồi và ban phát lòng tốt cho các loài thú, sau khi nắm thóp được tâm lí, được thú hoang dẫn vào chỗ ở, thợ săn sẽ san phẳng toàn bộ thịt tươi trong đấy và đem về chiến phẩm..." - lẩm bẩm với cái nhìn không mấy hứng thú, Ali cậu thở dài với diệu kế phần nào phiền phức.

"... loại săn kiểu này thường sẽ thu rất nhiều thành quả, nhưng có điều mất rất nhiều thời gian để chúng tin tưởng, nên hầu hết ở lãnh nguyên, bắt được con nào thì phải giết ngay con đấy, bằng không tôi và người thương sẽ chết đói mất"

Nhận thức Fushi còn kéo cổ áo bông của mình bằng miệng, cậu dùng quả đầu xám khói của mình huých lên cả mõm nó trong sự bực bội.

"Joaan, mày đừng có quậy nữa coi!"

Fushi rên ư ử tội nghiệp, và Ali đảo mắt chẳng quan tâm xúc cảm nó có là gì cả.

"Thật điên khùng lũ bọn lớn tuổi, cái nghi lễ này sớm phải chấm dứt từ lâu rồi chứ..." - Parona cau mày phẫn nộ, lòng chợt nặng trĩu khi nhớ về người chị với khuôn mặt mơ hồ ẩn hiện.

Rõ ràng người đã lên giàn tế phải là Parona bây giờ, nhưng cô chị ruột quyết định giấu đứa em đi, đưa bản thân thế mạng cô.

"Cứ cái đà này, nhiều đứa trẻ như March sẽ bị đem lên tế sống, bọn họ chẳng có chút nhân tính gì khi thấy lũ trẻ rời xa vòng tay ba mẹ chúng sao?"

Parona giải bày mọi nỗi lòng của mình cho người thông thái nghĩ ngợi, bởi cụ dù gì đã sống hơn năm mươi năm, nên ít nhiều với cái nhìn uyên bác của người già luôn là bài học để người trẻ như cô vỡ lẽ.

"Dù cháu có nói Thần Gấu đã chết, hay trời có sập xuống, còn lâu mấy bậc lão làng Ninannah mới chịu tin"

"Cụ nói có lý ấy Parona, cô phải móc mắt, cắt lông, hoặc chặt một bàn tay gấu trắng để đem về làm chứng" - Ali thản nhiên nói, thu biết bao cặp mắt sửng sốt ngoài Fushi.

Nhất là March hai con ngươi kinh hách, như thể không tin vào tai mình với những lời tàn nhẫn cậu vừa thốt.

"Nói giỡn đấy March"

Ali nhận thức được ánh nhìn thất vọng cùng cực của nhỏ, nên xua tay vờ vịt đây chỉ là nhất thời nói đùa quá trớn. Khiến March thở phào nhẹ nhõm nở nụ cười tươi tắn, và Parona trầm ngâm bắt đầu để tâm đến lời nói cậu vừa nãy.

"Á! Không không!!" - tiếng con bé la thất than cả gian xe đang chạy.

Và Ali trước khi kịp phản ứng, cậu màu khói đã thấy một bên đùi của mình nóng ấm đột ngột.

Hồn như bị phi phách tán, Ali từ từ ngoái đầu nhìn cái gốc rễ đang làm quần áo mình hôi chịu không nổi. Cặp mắt đỏ máu thất thần, Fushi đáng chết đấy là tè bậy lên người cậu.

March, Parona và cụ không muốn bị vạ lây cái mùi nước tiểu, nên họ chủ động tránh vào góc khuất.

"CÁI CON CHÓ NGU SI ĐẦN ĐỘN NÀY!"

Một tiếng huých mạnh bạo đập lên đầu nó không thương tiếc, Ali thật tâm muốn vứt Fushi ra ngoài cho lội bộ lắm rồi.

Nhưng ít ra con ả Hayase còn tình người, nên cho cả gian xe tấp vào hồ mát và đeo cho từng người một chiếc dây thừng ở cổ, để tránh trường hợp có người chạy trốn.

"Cởi trói cho ta tắm coi" - Ali lắc lư hai cổ tay bị dây thít chặt cho đỏ ửng hằn vết, nhưng Hayase vẫn nhất quyết không chịu.

"Cởi cho ngươi tắm, ngươi đánh ta hoặc chạy thì sao nhỉ?"

"Ồ ồ, thì ra ngươi sợ ta đập ngươi à con khốn?" - nở nụ cười khích tướng, Ali lập tức bị ả giáng một bạt tay nóng rát ngay má.

"Sợ ngươi chạy thôi à, chó con"

Ả ta khai đao cởi trói, đẩy cậu xuống hồ một cái ùm lớn tiếng không chút do dự, Ali chốc lát ngoi lên mặt nước ho sặc sục, liếc xéo con mắt đỏ ngầu trong sự phẫn nộ.

"Đốn mạt!"

"Rồi rồi, lo mà tắm cho sạch đi" - Hayase kéo dây thừng đang siết cổ cậu cảnh cáo, con đàn bà cười thích thú.

"Người ngươi hôi mùi nước tiểu của chó đấy, Ali"

Được rồi.

Được rồi Ali, trong tay không đao khí, tay không đánh chẳng thể nào đủ sức giết chết con khốn đâu.

Cậu tự trấn tự an ủi, hất nước tạt về hướng con ả còn khoái trá cho một cái hả dạ, chàng thiếu niên màu khói ngâm cả quần áo đầy mùi nước tiểu của Fushi vào làn nước mát, bực bội ra mặt.

Tuyệt luôn đấy, giờ ôm cả thân bê bết quần áo lên xe ngồi cho ướt à?

"Tắm xong, thuộc hạ sẽ đưa cho ngươi quần áo mới"

"Rồi, không cảm ơn đâu" - khịt mũi chán ghét, Ali nhúng cả đầu gội rửa.

[Fumetsu no Anata e] Tặng Người, Nơi Tận Cùng Của Thế GiớiWhere stories live. Discover now