01. Dặm chân tại chỗ.

181 20 0
                                    

Mở cửa.

Đập vào mắt Ali là chú chó sói.

Thú im bặt nhìn cậu với tia hằn đỏ hỏn, một chút biểu cảm từ chú ta không hề gầm gừ khi trực diện chàng xám khói.

"Joaan!" - anh trong nhà vội chạy ra ngoài, ôm lấy nó và cảm tạ thượng đế.

"May quá, ngươi về rồi... ta còn tưởng ngươi bỏ ta đi luôn rồi chứ"

Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn đáo mi nhìn chung quanh mình ở. Miệng nhỏ nhẹ gọi anh dắt nó vào nhà sớm, không nên ở ngoài trời lạnh lâu quá.

"Hunang, mau vào nhà đi"

"Ừm!"

Eiginmaður một thân ẳm bồng Joaan vào mái ấm, miệng cười ngọt ngào đến ngu ngốc.

Tối nay, chính là ngày may mắn nhất của đời anh.

"Chắc nó đói rồi ấy, cậu có thể lấy súp cá cho Joaan ăn được không?" - Ali nghi vấn, đợi Hunang lật đật múc bát âm ấm, cậu mon men lại gần quan sát nó.

Trầm tính hơn.

Không có bay nhảy, hoạt bát như hồi đầu nữa.

Lẽ nào trong hai tháng qua đi bụi lạc nhà, Joaan đã gặp chuyện gì không may rồi?

"Joaan, đưa chi trước ra"

Nghĩ là làm, cậu làm phép thử.

Nếu đó đích thực Joaan, thì nó sẽ nhớ những trò Ali đã dạy biết bao lần để khuây khỏa thời gian rảnh rỗi. Nhưng chú sói không những đứng im khó hiểu, lại còn lắc lư cái đầu nhìn quanh cả nhà hai người lấy làm lạ.

Loạt động tác này nhất thời làm Ali cau mày cảnh giác, đa nghi một tay còn cầm con rựa, tính sẽ chặt đầu nó phát để phòng hờ đe dọa đường sống của anh.

Nhưng rồi cậu nghĩ lại, thu hồi hung khí vào dĩ vảng.

Dẫu sao [Joaan] này không có ý định xằng bậy, và Ali coi như chú sói sẽ thay thế thú cưng thật sự của Hunang nằm lạnh lẽo ngoài kia.

"Joaan, ta đã bảo ngươi đừng đưa lông vào lửa mà!"

Anh cười trách móc, đặt bát xuống cho nó tự động ăn no bụng.

Mà khổ nổi chú sói lấy làm lạ mùi hương phảng phất, không biết ăn làm sao cho thỏa đáng.

"Hunang, để đấy tôi bón nó" - Ali gạt con rựa vào gầm giường đầy bụi, lôi chiếc muỗng được treo trên miệng lò nóng, múc miếng súp đưa lên mõm đúc.

Song [Joaan] lắc đầu không chịu, điều này làm Hunang ngẫm nghĩ có phải là do ghét tài nấu nướng mình không.

"Đành thôi Joaan, con tuần lộc cuối cùng chết cách đây năm trước rồi, nên chẳng có sữa cho ngươi uống ngoài món ta nấu cả"

Buộc dây thừng lên cổ chú sói, đầu dây còn lại tự thắt lên cổ tay. Anh cười hí hửng, sợ rằng tối nó lại chạy đi đâu chỗ khác, lúc đấy chắc Hunang suy sụp đến khóc lóc thảm thiết.

"Ali, mình lên giường ngủ nào"

Vỗ bôm bốp lên một nửa chỗ trống rộng rãi, anh nhoẽn miệng xinh xắn chờ chàng tóc xám khói về vào vòng tay mình ngủ êm ái.

Nhưng đối diện với những ngày thường cậu sẽ lập tức lên nằm cạnh, Ali đột nhiên trùm mũ lông ấm lên đầu, xỏ hai chân trần lạnh toát vào đôi ủng ẩm ướt.

"Cậu ngủ trước đi, tôi béng mất hai xâu cá sống để bên ngoài"

"Thôi, mai dẫu gì mình cũng làm tới... tôi muốn ngủ với Ali bây giờ" - Hunang nỉ non dè bĩu, ngỡ như dùng sức nhõng nhẽo đủ để khiến chàng thanh niên tóc màu khói ấy ngẫm nghĩ.

Nhưng Ali kiên nghị từ chối.

"Ngoan, đi một lát rồi về"

Liếc xéo con thú cưng ngờ nghệch đã nằm ình lên nệm ấm, cậu cởi chiếc dây thừng buộc ngay cổ tay anh, ngầm ý cần dắt ra ngoài để trợ giúp phụ kiện linh tinh.

"Này, con sói ngu dốt kia"

Ngay thời khắc cửa gỗ đóng, để lại một Hunang nằm ngủ say trong ga giường ấm áp.

Trước hồ băng những chuỗi xâu cá tươi rót, Ali vừa làm vừa cậy miệng tra khảo.

"Joaan của tụi tao chết rồi sao?"

"..." - nó im lặng.

Và cái im lặng đủ để cậu suy đoán.

Bởi màu mắt thật giống Joaan, cả ngoại hình chỉ duy nhất lãnh nguyên này mới có được con hiếm hoi nhất là nó.

Hãy giả sử, nếu còn một con nào khác hệt Joaan, đối với bản năng sinh tồn động vật hoang dã, tiếp xúc con người mang sát ý như cậu thì chỉ có nước ẩu đả ngay từ lúc gặp gỡ.

"Thôi, có nói với động vật như mày, đời nào mày trả lời lại tao được" - khẽ lắc đầu tự gọi mình ngu xuẩn, Ali đem những con cá bỏ vào giỏ, cồng kềnh dắt chú sói theo.

"Từ giờ, mày sẽ làm Joaan, và nếu mày có nảy sinh ý định tổn hại đến Eiginmaður tao luôn hết lòng che chở..."

Nheo mi với khuôn miệng căm phẫn, cậu nắm đầu nguồn dây thừng ban nãy, kéo thật mạnh cho chú sói loạng choạng trong tuyết.

"... tao sẽ không ngần ngại nhấn mày vào nước cho chết, và mày sẽ không thích cảm giác vừa ngộp thở vừa lạnh cóng đến tận phèo phổi đâu, [Joaan]"

Mạnh tay lôi [Joaan] về lại nhà nhỏ, mặc cho hành động của Ali bị coi là tàn nhẫn vô nhân tính.

Nhưng lọt vào tầm mắt quan sát của nó, [Joaan] thực sự không thể hiểu được thứ dao động trong mi màu đỏ máu Ali nghĩa là gì.

Và vì sao những hành động nhất cử nhất quán đều luôn hướng về anh chàng bé nhỏ tóc trắng xòa trên gối, như thể Ali tận lực toàn bộ hơi thở để chu toàn trong âm thầm.

Sợ hãi rằng tuyết sớm muộn sẽ vùi anh trong đêm buốt giá, thậm chí dù chung quanh lãnh nguyên thực sự vắng bóng lặng người, cậu luôn đề cao cảnh giác với mọi động tĩnh.

Cái kẻ đa nghi lại lụy tình duy nhất một ái niệm vương vấn, thật khiến [Joaan] không thể không lấy làm ghét được.

Có thể hiện tại nó chưa phát triển cảm xúc.

Có thể nó mới sơ khai tiến hóa thành thú mà chập chững vào đời.

Nhưng hệt như những gì Ali luôn đinh đóng cột trong đầu, rằng trực giác của loài hoang dã vẫn mãi là nhạy bén tuyệt đối.

Đối kẻ xấu, chúng sẽ phản ứng trốn tránh, chiến đấu hoặc đe dọa xua đuổi.

Đối người tốt, chúng dùng hành động cùng tấm thân để báo đáp tình cảm.

Và Ali là tên tốt tính, [Joaan] sau này sẽ học được cách để yêu một người nhiều hệt cậu như thế, thương mến cho đến chết.

[Fumetsu no Anata e] Tặng Người, Nơi Tận Cùng Của Thế GiớiWhere stories live. Discover now