09. Gặp lại người cũ.

97 13 0
                                    

Sinh vật không tên không tuổi ấy, từ khi khai sinh được ném vào mảnh đất, liền phỏng thành cục đá vô tri vô giác.

Xuân đến làm rêu, đông về liền hoà vào tuyết trắng muốt.

Chú sói Riesi từ phía Nam mò mẫn trước giông bão khắc nghiệt, vì miệng vết thương trên chi sau cùng đói khát chạy về bên chủ không thành.

Nó chết đi trong sự hồi hộp bỏ dở, với ước mộng về bên người thân khăng khít mà trao lại ý chí cho vật thể vô danh mô phỏng làm chú sói.

Để rồi gặp hai con người duy nhất còn sót lại tại ngôi làng mục nát, [Joaan] đặc biệt thiện cảm chàng trai tóc trắng hơn cậu màu khói.

Có lẽ do bầu không khí khó gần khó gũi, và phần nào cơ thể của chú sói tên Joaan này có mối quan hệ thú - chủ với cậu thiếu niên vô danh đấy, nên dính lấy Hunang hơn là điều dễ hiểu.

Nhưng đồng thời, nó hứng thú biểu cảm đa dạng của cậu hơn là của cậu bé chẳng có tên gọi nhiều.

Hunang anh chỉ có cười, dẫu có là tình huống xấu tệ nhất, hay cả vỏ ngoài của cái xác khi anh ra đi, đến lúc lên địa đàng đằng đó vẫn mỉm một nụ nhẹ nhõm.

Còn với Ali, đương nhiên học nét mi cậu sẽ tốt hơn nhiều so thân chủ.

Bởi cậu đau, cậu liền cau mày.

Cậu vui vẻ, khóe miệng cao lên một đường cong nhỏ nhắn.

Và khi nổi đau từ tận tâm can dày vò thống khổ, Ali mếu máo nén nhịn nhìn đến phát thương.

Tiếng khóc im lặng nhất nó từng thấy, cuồn cuộn, dào dạt hơn biển cả.

Kể cả khi [Joaan] này đã biến thành [Hunang] Ali thương mến, nó chỉ có thể cảm nhận mọi sự trống vắng khi linh hồn lìa khỏi xác, đặt thân chủ gốc lạnh lẽo lên ghế đợi cậu quay về.

Nó đi.

Đi tìm Ali.

Hoàn thành nguyện vọng của Hunang: gặp thật nhiều người, ăn thật nhiều món ngon lạ mắt.

Và đưa cậu cùng sống nơi nắng ấm hoa vàng, một nơi che chở cho Ali theo ý nguyện phần hồn thân chủ.

Dẫu đối với vật thể non nớt này không biết phương hướng nơi nào ngoài việc theo lối mòn tới miền đất hứa, nó liên tục bước đi mặc cho cơ chế sinh lý vỏ rỗng này yếu ớt hơn ai khác.

Không kịp bổ sung dinh dưỡng, và không biết cách kiểm soát chất thải ở phần thân bên dưới.

Rất nhanh, nó lại chết khi leo lên được nửa đoạn sườn núi.

Nhưng với việc chết, sống dậy, rồi chết tiếp, đối với [Hunang] là chuyện nhỏ.

Đến nay, nó đã chết sáu lần liên tiếp.

Lần đầu mất năm ngày tái tạo tuần hoàn thể xác, rút ngắn đến lần gần đây chỉ cần nửa ngày là đủ.

Và vật thể có dáng dấp hệt Hunang trở mình vặn vẹo, đứng dậy cất bước.

[Ali ở đâu?]

Ánh mi màu xanh ngát của nó dáo dát nhìn một lượt ngắm quang cảnh, khuôn mặt như bị chủ bỏ rơi và [Hunang] nhất mực phải kiếm tìm trong vô vọng.

Bởi vỏ rỗng này giao sứ mệnh phải bảo vệ cho cậu.

...

Động đất.

Và nó chưa kịp ngoái đầu nhìn đằng sau, miệng lợi hôi tanh mùi máu lập tức cắn nát gáy [Hunang].

Huyết sắc như chậm lấy vài nhịp lơ lửng không trung, và tầm nhìn vật thể mất ý thức.

Nó lại chết lần nữa, dẫu rằng mới được hồi sinh chưa đầy nửa giờ đồng hồ, cứ thế trở thành miếng mồi ngon béo bở cho gấu trắng.

Cảm giác thịt máu bị xé toạc khỏi thân thể hoàn toàn, [Hunang] muốn chấm dứt đau đớn này nhanh qua mau.

Nhưng nó không có tiếng nói, nên chẳng thể truyền tải thứ điếng người bất lực này cầu cứu.

Chỉ có nhãn cầu lăn lóc phơi nắng, thấy có cái bóng nhập nhòe sau tảng đá lớn.

Quả đầu màu khói, con ngươi đỏ hỏn và chiếc khoác lông thú thân thuộc nó biết.

Là Ali.

Cậu bụp miệng, biểu cảm khinh khỉnh nôn ói, rõ ràng đã tính lôi giáo mác thô sơ giao tranh ứng cứu.

Nhưng phút cuối cậu lại im lặng rút chân về, bỏ chạy.

[Ali... Ali... Ali...] - ý thức của nó nhìn cơ thể sao chép từ thân chủ gốc đang nỉ non cầu cứu, vật thể không tên tuổi trơ mắt cho hình hài đây run run sắp khóc.

Vì thấy cậu, phần xác Hunang hân hoan như đứa trẻ, ấy thế khi Ali không còn lọt vào mắt nữa, nó bất lực xem thân nhiệt mượn tạm bợ từ anh đau thương níu kéo.

Và ngay lập tức, [Hunang] phát triển thứ cảm xúc được gọi là hối hận.

Hối hận, vì tiếp nhận lời cầu nguyện từ Hunang.

Hối hận, vì đã mượn nhờ mà phỏng thành anh hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ, để rồi đi đến đâu, nó phải cảm nhận và san sẻ tinh thần buồn tủi khi không có Ali kè cạnh tới cuối đời.

Bỗng dưng, con gấu trắng ngưng xâu xé thịt nó lại.

Chuyển dời sự chú ý lên tấm thân bé xẹo Ali, mồm thú hoang vô chủ giờ mới chịu nhả thân [Hunang] xuống vực dốc đứng.

Thứ mà nó có thể thấy được từ tầm nhìn nhãn cầu rơi khỏi hốc mắt, là cậu khiếp đảm gương cung ngắm bắn.

Một Ali điềm tĩnh, có chút sợ hãi đối diện kẻ địch mạnh hơn mình ngàn lần.

[Hunang] lo lắng.

Nói đúng hơn, là vỏ rỗng lo lắng.

Là Hunang lo lắng.

[Ali, mau chạy đi].

Mũi nhọn vốn dĩ đã sắp xuyên thẳng thị giác đen mực con quái thú, cậu nảy ý tưởng táo tợn sẽ nhân lúc móc mắt sao nhãng con gấu, Ali sẽ tháo chạy rút lui bảo toàn tánh mạng.

Để rồi bị gấu trắng một chi trước hất chạm ngưỡng phạm vi rộng rãi, Ali choáng váng rơi về hướng ngược lại.

Rơi xuống chân núi.

Rơi cách nó cả ngàn, cả thước.

[Fumetsu no Anata e] Tặng Người, Nơi Tận Cùng Của Thế GiớiWhere stories live. Discover now