05. Một lần cuối cùng.

96 15 1
                                    

"Hunang!"

Ali nhìn vết chân ngoài tuyết hướng về căn nhà, bất quá thay vì sung sướng rằng anh đã đổi ý không bỏ cậu một mình chốn tột cùng lạnh lẽo, cậu lại lo lắng chạy thật nhanh.

Bởi sớm thừa sức biết Eiginmaður yêu dấu đấy sẽ không có chuyện bỏ dỡ mọi chuyện giữa chừng, trừ phi trên đoạn đường anh đi ngang vướng phải vài chuyện không tốt.

Thở gấp.

Cậu mở toang cánh cửa, liền vội đóng thật chặt không cho khí giá buốt ngoài kia béng mảnh nơi ấm cúng.

Nhìn anh lôi thôi lết thếch nỉ non bên mép giường khổ sở, Ali vội vã vứt sạch giỏ đựng gỗ sang một xó xỉnh chẳng mảy may tới.

Xốc cả thân Hunang đặt lên giường đắp chăn ổn thỏa, đầu óc cậu căn bản bây giờ đang gắng gượng mọi lí trí hết mức có thể.

"Nín đi... nín đi nhé, để tôi đi làm đồ ấm" - vuốt tóc mai đằng trước mà trao cho một nụ nhỏ in hằn lên làm dấu, Ali luống cuống lôi số củi vừa nhặt về đốt.

Lôi cái nồi niêu sắt, bỏ thêm chút đá và cá vào nấu.

Hunang nằm trên giường miên man đến loạn cả đầu óc, hai mi sưng búp vẫn không ngừng giọt lệ chảy dài trên gò má đỏ lựu.

"Ali... Ali ơi, tôi xin lỗi... xin lỗi cậu nhiều lắm Ali"

Anh muốn ôm.

Anh muốn ôm Ali.

Muốn được cậu an ủi, muốn được cậu tha thứ.

"Lẽ ra lúc-... cậu cấm cản, tô-... tôi nên ở lại, nên nghe lời"

Nhưng mang trong mình sốt, Hunang không dám lây bệnh cho người ngồi bếp nấu.

"Hunang không có lỗi..." - Ali bất lực nheo mày buồn bã - "... là tôi nên quyết tâm cản, không thì cậu đã không bệnh như này rồi"

Anh nhìn cậu lúng túng dùng tay chùi đi khóe mắt, có lẽ Ali đang khóc.

"Ali bé nhỏ, Ali của tôi..."

Eiginmaður lồm cồm bò dậy, rớt oạch cả tấm thân mất thăng bằng xuống sàn nằm.

"Đừng khóc... Ali làm tôi đau lòng mất..."

Bởi Ali đang khóc, và Hunang thật lòng không muốn vì mình làm lí do để cậu rơi lệ, nên chỉ mong mau chóng vươn tay lau đi khóe mi mặn đắng và hôn lấy bờ môi một lời thủ thỉ.

Tiếc thay vừa lúc anh ngã, cậu phải bỏ dỡ cả nồi súp cá mà chạy tới đỡ người thương lên lại giường, chỉ hận không thể cốc đầu anh răn dọa.

"Tôi xin cậu, làm ơn hãy ngoan ngoãn nằm lên giường đi chứ Hunang..." - Ali bất lực, theo quán tính nhìn chiếc ga thấm màu đỏ hỏn, cậu mới kinh hách trong sự sợ hãi.

Sưng phù, chảy máu.

Chính thứ vết thương bị nhiễm trùng đấy, đã khiến anh liên tục bị dày vò trong cơn sốt nóng bức.

"Mẹ kiếp... khốn-... khốn thật chứ!"

Vội vã múc hai bát nhỏ, một cái dành cho [Joaan] nằm lủi thủi.

Và còn lại là bón anh mỗi muỗng nhỏ.

"Ngu... ngu quá, làm cái gì mà để bản thân bị thương như kia..." - Ali nghẹn ngào tra hỏi, trong đầu chẳng ngừng suy diễn mai này nếu không kịp hạ sốt, rất có thể cậu không còn ai bên cạnh nữa.

Nhưng Hunang lại cười ngặt nghẽo, chẳng biết lúc anh bị sốt như này. Mỗi một lần nghe cậu mắng, cậu quan tâm, quả nhiên ngày đó là địa đàng Eiginmaður này hướng tới.

Thiên trường địa cửu duy nhất của riêng anh.

"Còn cười gì nữa!..."

Ali không nỡ trách cứ, chỉ biết bấm bụng nghẹn họng tiếng sụt sịt vào đáy lòng dạ.

Lật đật lôi miếng khăn ẩm sáng nay còn xài để sinh hoạt thường nhật, cậu nhúng lấy hồ lạnh cạnh nhà mà đắp lên trán hừng hực nóng đốt của người nằm miên man.

"Hết sốt đi! Hết sốt đi chứ!!" - Ali dọa nạt căn bệnh cảm lạnh, thề thốt rằng nếu người không nằm thở hằn hộc trên giường là Hunang, chắc chắn cậu đã đánh cho bay hết tật cúm.

Trời vẫn chưa sáng, chắc chắn sẽ kịp.

Vội vàng đặt bát súp đã xong lên lò ấm, cậu tranh thủ lửa còn cháy liu riu, bỏ thêm chút củi vào để giữ nóng hàng giờ liền.

Bởi ngay phút Ali đặt chân bước ra khỏi cửa, chắc chắn đi tìm dược liệu sẽ rất lâu.

"[Joaan], tao nhờ mày chăm sóc và bảo vệ cậu ấy..." - xoa đầu chú sói, và bỗng dưng cái thứ đau đớn tê dại len lỏi từ bàn tay cậu truyền về thân nhiệt nó.

Đây là đau.

Nhưng thật sự khác với đau của Hunang đang nằm khò khè mệt mỏi đằng đó.

Đây lại là đau từ tâm mà ra.

Nhưng ngoài việc cảm nhận nổi khó chịu này ra, nó không còn cảm nhận được điều gì nữa.

Và đúng ngay phút Ali bước chân ra khỏi phòng ấm, [Joaan] lập tức ngồi dậy rên ư ử vài tiếng. Như muốn nói cậu đừng nên đi đâu cả, bởi một khi đi, Hunang sẽ trở bệnh nặng nề, sẽ phát sốt tới mức không thể hạ nổi.

[Đừng đi].

Trực giác nó hình như đang nài nỉ.

Ấy thế thứ tiếp cận con người và khiến Ali nhất mực hiểu, chỉ có thể là lời nói.

"Lạ... quá" - anh nuốt khô giọng nói vào họng, phì phò cùng ánh mi mơ màng. Ngó sang [Joaan] lượn một vòng chẳng có mục đích, Hunang lồm cồm bò dậy.

Mong muốn duy nhất của anh, là phải ngồi lên ghế.

Ali hình như đã rời đi không lâu, còn bản thân chết dần chết mòn trên giường thì thật bất tiện thay.

Nhưng đầu óc bây giờ của Hunang chẳng còn tỉnh táo nữa, vì thế lúc xuống giường là đã ngã oạch đau đớn lên sàn ấm.

"A-... Ah ah..."

Anh cười gượng bất lực, nắm chiếc khoác lông thú trong tay phải, bò lết tiến gần về phía ghế gỗ.

"Thật... mất mặt nhỉ, Joaan..." - cậu bé vô danh chậm chạp đeo áo khoác, mồ hôi lạnh liên tục đổ như suối - "... mà ngộ nghĩnh thay, cứng đầu cứng cổ... là điểm yêu thích nhất của tôi đã khiến Ali thương nhớ"

Thở nhè nhẹ, đợi chờ bóng kẻ Eiginmaður thương yêu, anh bây giờ cảm thấy thời gian mình không còn nhiều nữa.

[Fumetsu no Anata e] Tặng Người, Nơi Tận Cùng Của Thế GiớiWhere stories live. Discover now