17. Tồi tệ.

69 12 0
                                    

Fushi ăn một quả từ tay March, nhai chóp chép.

"Cảm ơn" - lại ăn thêm một quả nữa, nó theo lời dạy mỗi lần được cho ăn, là phải cảm ơn nhiệt tình vào.

"Cảm ơn"

"Con chó này kì lạ ghê á!" - March cười vui vẻ, tiếp tục đưa thêm trái lên gần miệng nó, đút Fushi nhai chỉ để nghe tiếng cảm ơn ngọng nghẹo.

Parona như nhìn được sự thuần túy của hạnh phúc mặc cho tình thế hiện tại có hơi hướng não nề, cô cười nhẹ khe khẽ.

"Mẹ kiếp con ả, muốn phải tính sổ nó..." - Ali điên tiết lầm bầm rủ rỉ, cả thân nằm ềnh ra sàn gỗ cùng đôi bàn tay bị trói chặt sau lưng thật khó chịu.

Chỉ biết rên rỉ bực bội, muốn dọng đầu cho bất tỉnh tức khắc, cậu nghe Parona hỏi.

"Này Ali, cậu là người từ nơi nào đến vậy?..."

"Từ lãnh nguyên, Riesi phía nam lạnh giá cùng bờ biển" - cậu lật người nằm ngửa mặt hướng lên mui xe gỗ, đưa cặp mắt đỏ máu nhìn xoáy vào tâm can người ngồi đối diện.

"Riesi? Nghĩa là cậu bỏ xứ để vào Ninnanah chúng tôi sống sao?"

Nhíu mày chất vấn, Parona chỉ dám nghĩ đến việc Ali bị phạm tội, nên mới bị đày lang thang vô định hướng.

"Không, tôi đang thay phần người thương quá cố để nhìn cả thế giới cho cậu ấy..."

Nhưng đáp lại mọi suy nghĩ của cô quá khờ khạo, cậu chỉ đơn thuần nói.

Ánh mi chàng đỏ hỏn khẽ buồn bã, toàn bộ ấn tượng một thằng con trai cau có bỗng chốc sụp đổ trong mắt Parona, khiến cô tò mò muốn đào sâu vào những việc Ali trải qua rốt cuộc đã có chuyện gì.

"... và sau khi đi cho đến chân trời cuối cùng, tôi sẽ về nhà với cậu ấy, sẽ cùng cậu ấy kết hôn... và sống hạnh phúc mãi mãi"

"Vậy sao cậu không đem người đó theo?" - Parona khó hiểu, nghĩ đến việc nếu cô là Ali, nhất định sẽ đem theo người đó cùng ngắm nhìn cả chân trời mới.

Tại sao cậu lại chọn cách tự mình đi khắp nơi, còn hơn là cùng người mình thương trải nghiệm mọi chuyện mới mẻ?...

"Nếu cậu đem cô ấy theo, cả hai người sẽ có nhiều kí ức tuyệt đẹp hơn là để cô người yêu ở lại làng lẻ loi chứ?"

Đáp trả Parona, chỉ là một Ali mím môi nhịn nhục.

Đôi màu mi đỏ hỏn bắt đầu có dấu hiệu sắp lăn dài những giọt lệ lên má, nhưng cậu kịp thời quay đầu vào góc khuất, nghẹn giọng nói lại.

"Nếu cậu ấy còn tồn tại... thì tất nhiên tôi đã đem người thương tôi mến theo rồi" - hít thở khó chịu, chàng màu khói không cần nhìn cũng đã biết Parona đã có biểu cảm như nào.

Cô hối lỗi, im lặng thỏ thẻ một tiếng đầy đau đớn.

"Tôi xin lỗi..."

Vì cô thiếu nữ này không biết, và chưa từng nghĩ đến việc người Ali đặt vào lòng đã chết.

"Hẳn cậu chật vật khi sống thay cô ấy, đúng chứ Ali?..."

"Cô ấy cái gì mà cô ấy, người tôi yêu là con trai" - ngoái đầu lại nhìn Parona cáu gắt, chàng màu khói cau mày trước cặp mi ngạc nhiên tột độ của cô.

"Hunang của tôi có đôi mi hồng ngọc dễ mến, mái tóc trắng xóa hệt tuyết phùn đầu xuân, tính cách ân cần chu đáo và tích cực đến mức ngu ngốc..."

Cậu như yêu lại, dẫu người thương không còn trên đời nữa, nhưng khi kể anh với bất kì ai, Ali tôn thờ ái tình đời mình như một thánh nhân sống.

"Và tôi không hề bỏ Hunang lại, tôi có đem cậu ấy theo mình, để có thể cùng tôi ngắm nhìn cả chân trời mới" - ngồi dậy, đưa lưng cậu hướng về Parona.

Ali lắc lư cổ tay bị thít chặt dây thừng đến đỏ âu hằn vết, lộ ra chiếc nanh được cột dịu dàng vào.

"Và sau khi đã hoàn thành được ước mơ của cậu ấy rồi, tôi sẽ sớm trở về vòng tay Hunang, và ái tình chúng tôi vĩnh viễn được vẹn toàn đến kiếp sau, mãi mãi..."

Khẽ cười trìu mến, Parona vẫn ngây người nhìn những đốt ngón tay cậu mân mê sờ nhẹ chiếc nanh trong sự yêu chiều khe khẽ.

Trong đầu cô bỗng nhảy lên sự chua xót thay.

Rằng cả cuộc đời của kẻ si tình đằng đấy, sống thay phần người yêu quá cố, để rồi khi đi khắp thế gian quá mệt mỏi.

Sớm muộn cũng sẽ trở về và đoàn tụ cùng Hunang ở địa đàng của thế giới luôn ao ước.

Chẳng khác nào Ali đang tự hành hạ mình hay sao?...

"Ali, rốt cuộc đích đến cuối cùng của cậu chỉ là muốn nhanh trở về nhà thôi?" - câu hỏi của Parona vô tình thu hút sự chú ý của Fushi, khiến nó thôi không còn chăm chú hoa quả March đang đưa mình ăn nữa.

Đâu đó, Fushi chợt thắt lòng khi nhìn thấy đôi mi đỏ máu Ali bình thản đến mức coi như là chuyện nhỏ.

Thực tâm cả thế giới có rộng lớn bao nhiêu ở bên ngoài, thì mấy thứ đấy sao có thể so tình cảm dạt dào giữa hai người con trai kia chứ?...

"Ừ, cả cuộc đời của tôi chỉ có mình cậu ấy cùng sống lãnh nguyên Riesi hoang tàn vắng người... xa cách cậu ấy càng lâu, tôi càng chỉ muốn cảm nhận mùi hương, nụ cười và giọng nói ấm áp ấy mà thôi"

Dẫu nó không hiểu chuyện gì, nhưng Fushi chắc chắn đó là chuyện không tốt.

Khiến kẻ bất tử có cảm giác Ali sẽ sớm bỏ nó mà đi.

Đi đến một nơi thật xa, thật xa.

Không đem Fushi theo cùng.

"A... li..." - [Joaan] dụi quả đầu lên cậu thiếu niên màu khói đấy, dùng hai hàm răng cắn cổ áo vải lông thú kéo nhè nhẹ.

Nhưng Ali không để tâm đến, chỉ tiếp tục đắm chìm vào tâm niệm sẽ sớm quay về thật nhanh.

Phải đi đến những chân trời mới mẻ, phải làm sao để thu hồi khoảng cách thay vì kéo dài đến cả năm dài tháng héo, cho cái cơ thể này cạn kiệt mọi sinh lực.

"Cậu ấy ở địa đàng, tôi cũng ở địa đàng. Cậu ấy ở địa ngục, tôi cũng sẽ ở địa ngục cùng cậu ấy..." - khẽ cười khẩy một tiếng mệt mỏi, Ali chỉ cầu nguyện rằng ông trời đừng chia cắt cậu rời xa Hunang.

"... tôi e sợ tôi làm nhiều chuyện xấu, sẽ không thể lên địa đàng thiên niên trường cửu để gặp lại Hunang thôi"

[Fumetsu no Anata e] Tặng Người, Nơi Tận Cùng Của Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ