35. Thù địch công kích.

64 13 0
                                    

Ngay phút cậu ném sách vào mặt nó, Ali huých vai đập mạnh vào người bất tử, đi khuất khỏi boang thuyền, leo lên ngồi sang chỗ khác.

Để lại Fushi hai mi buồn bã, đôi môi hơi mím lại vì đau đớn, cứ thế lặng lẽ lụm lấy góc sách bị quăng lên tay.

Cậu thật khó hiểu, và cũng khó khăn trong việc nuông chiều.

Ấm áp một chút thì sẽ bị Ali đánh.

Dịu dàng quan tâm chắc chắn sẽ bị Ali đập.

Và khi cãi lời không nghe cậu khuyên nhủ, Ali phát khóc bỏ mặc Fushi sống chết.

Mặc cho nó bỗng dưng lòng ngực khó thở, quằn quại vì áy náy, chạy theo sau lưng níu giữ hai từ xin lỗi, vẫn bị chàng màu khói đá tránh ra chỗ khác, chửi rủa và cấm tịt tên bất tử đừng có mon men sát gần.

Bằng không phạm phải cái vùng an toàn cậu đề xuất, Ali sẽ mạnh tay bóp cổ [Hunang], cho đến khi nó gần như muốn lịm dần vì thiếu dưỡng khí, thanh thiếu niên Riesi sẽ thả tay đi thật nhanh chỗ khác.

"Xin lỗi Ali"

Rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, sao Ali vẫn chẳng có mấy thiện cảm với nó?

Fushi đơn thuần là muốn hiểu cậu sâu thêm, muốn được cái cảm giác trưởng thành như nào khi đứng cạnh chàng màu khói. Sẽ ra sao nếu nó đặc biệt nếu được vào vị trí như Hunang quá cố, liệu Ali sẽ chấp nhận và cho người bất tử những ngôn từ êm ái hệt anh không?

"Ali giận, đáng sợ, quá..."

Nó mếu máo thậm tệ, cắp quyển sách dày cộm bên hông bảo bọc, Fushi lủi thủi đi theo chỗ cậu đang ngồi nghịch nước, lập tức nhận lấy hành động bị chàng màu khói xù lông đòi đánh.

Nhưng có bị đánh cỡ nào, người bất tử chỉ cười một nụ nho nhỏ, chịu đau chịu khó, vẫn không nóng giận lại, mà còn tỏ vẻ bản thân thật sự hối lỗi vì chính Fushi là người khiến cậu điên tiết.

Bà Pioran từ đầu đến cuối lặng lẽ nhìn nó rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Chặng đường này hẳn còn dài, tất nhiên Fushi sẽ còn phát triển mặt xúc cảm hơn nữa. Vì thế, khởi đầu luôn sẽ gian nan.

"Fushi, ta hỏi ngươi cái này!" - cụ ngoắc gọi nó về, khiến chàng bất tử có chút... miễn cưỡng, đưa mắt lấm lém nhìn Ali mở một trang dang dở, xua tay đuổi nó tránh đi chỗ khác cho khuất tầm nhìn.

"Ngươi trước khi gặp March, ngoài Ali ra, ngươi còn đi cùng ai nữa không?"

Fushi nghệch mặt, hai hòn xanh non chăm soi vào khoảng không vô định, tưởng những hồi về quá khứ, khi nó khai sinh còn ngờ nghệch làm chó sói bên ngoài rét buốt.

Giông bão ồ ã, và mái ấm nơi chàng tóc mây hôn nhẹ lên đỉnh trán cậu thiếu niên mi đỏ máu.

Nhớ như in nhất là một Ali dịu dàng nở nụ cười mãn nguyện, những cử chỉ cưng nựng Hunang thật khiến Fushi tò mò và lạ lẫm.

Nó phải thừa nhận rằng, trong quá khứ, khi còn ở thú dạng Joaan, nếu Fushi có thể nói được như bây giờ, chắc chắc nó sẽ nói: tôi muốn sống ở đây, mãi mãi.

"Tôi trước kia, một mình, trong bão"

Nhưng thật đáng tiếc, anh muốn tự do, còn cậu muốn ở lại.

Nên mái ấm đấy đã sớm không còn cảm giác dễ chịu như Fushi mong mỏi nữa.

"Tôi gặp Hunang, cho ăn, cho ngủ, ấm lắm, rất ấm, giọng nói, hình dáng, âm thanh, và mùi hương, tôi nhớ" - Nó nhớ vị thiếu niên màu mắt hồng ngọc xinh xắn ấy, với sống mũi cay xè thấp thỏm, run rẩy trong đêm tuyết dày đặc kiếm lối trở về.

Tiền tụy.

Yếu ớt.

Mỗi một hơi thở, mỗi một bước chân có thể ngã nhào bất kì lúc nào, anh liền cầu nguyện, thút thít từng giọt lệ bị nghẹn vào khóe mắt, van nài trong gió: xin đừng để Ali ghét tôi, xin đừng để Ali giận dỗi tôi khi trái lời cậu ấy, xin người yêu hãy tha thứ vì dám đem thân tàn này ngoái về.

"Người ấy trống rỗng, lạnh, cười khi ngủ, tôi khó chịu, cuối cùng, tôi thành Hunang, Hunang của Ali, Ali có lẽ ghét tôi, vì tôi giống Hunang, phải không?"

Fushi như sắp khóc.

Bởi chỉ cần nghĩ đến việc cậu ghét nó, ghét vì có nhân dạng giống người chàng màu khói tương tư chưa tỉnh, đâu đó lòng dạ liên tục cồn cào lửa đốt.

"Ali sẽ bỏ, sẽ đi, bỏ tôi, đúng không Pioran?..."

Nếu thật sự Ali ghét Fushi, thì liệu sau này cậu sẽ bỏ nó như Hunang không?

Hay quyết định không đi cùng người bất tử nữa, liền ngừng bước chân lại, trở về Riesi thân thuộc, cả đời ôm lấy một mảnh đất lẽo lạnh, nhất quyết để nó lạc lối tự sinh tự diệt ở miền đất hứa ư?

"Không đâu Fushi, thằng bé không bao giờ ghét ngươi làm gì cả"

Cụ cười giã lã, vỗ vai vỏ rỗng từng là của người yêu quá cố Ali, Pioran chỉ lấy làm tiếc rẻ.

Thanh thiếu niên này còn quá nhỏ, ngang ngửa tầm tuổi chàng màu khói đang lơ đễnh vào góc sách, ấy thế độ tuổi phải buộc dừng lại nơi mùa đông lạnh giá.

Bảo sao Ali đau khổ...

"Ali chỉ là chưa thể chấp nhận được cái xác vốn dĩ thuộc về Hunang nguyên bản nay lại trở thành của ngươi, nên thằng bé cần một chút thời gian để học cách chấp nhận và buông bỏ quá khứ"

Lần này, bà ngước mi nhìn tấm lưng kẻ còn mê mẫn những trang giấy, nhất thời làm Fushi nuôi lấy một hi vọng nhỏ nhoi đang lập lòe cháy dở.

Sau này, nó có thể hiểu cậu hơn rồi.

"Có điều, ta e sợ rằng điều kiện để Ali vượt qua cái bóng lưng từng thuộc đứa nhỏ quá cố từ ngươi cắp lấy, thì thứ hấp dẫn thằng bé nhất chỉ có thể là về với vòng tay của người nó yêu"

Đúng vậy.

Bà sợ thứ nhất quyết để cậu tồn tại là sống cho tròn hai chục tuổi.

Để rồi hiến thân vỏ rỗng mạnh khỏe ấy cho Fushi sử dụng, và phần hồn về với cái nắm tay của anh chàng tóc màu mây trong gió.

Lúc đấy, Fushi có ngăn cản cỡ nào.

Cũng sẽ không làm kịp được.

Bởi Ali có thể đã sớm tính trước chuyện này rồi.

[Fumetsu no Anata e] Tặng Người, Nơi Tận Cùng Của Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ