08. Liều mạng vượt đến.

90 13 0
                                    

Chỉ mất hai ngày duy nhất, Ali đã đứng nơi tuyết ào ạt thổi bão.

Một con tảng đá bị đánh dấu chéo đỏ máu, và bên tay trái của cậu là nơi đồ đạc cùng xác chết chôn vùi dưới thớ trắng toát.

Cậu nghiễm nhiên không có thương cảm, thương hại, hoặc buồn giùm những người từng là làng bản. Bởi sống chết nhất mực đòi di cư đến nơi tốt hơn sớm đã ngu xuẩn, nên bọn họ nhận kết cục như này là lẽ thường tình.

Nhưng Ali nặng lòng nghĩ về Hunang.

Chàng người yêu chỉ vì những ai đã ngã vĩnh viễn, lại ôm vết thương trong lòng quay đầu về, thất vọng mà chết ngay nơi anh muôn đời ngạt thở.

Một lần nữa nhìn vào tảng đá đánh dấu chéo, Ali phẫn nộ đạp đổ rập cho vùi thẳng vào tuyết.

Chính là do nản lòng, đi một đường thẳng chỉ vì không thấy mùa xuân xanh nở ở dưới chân núi. Mấy tên đi trước dám đưa ra lời cảnh báo ngu xuẩn, dám cướp trắng trợn tia len lỏi cuối cùng của Hunang.

Khiến anh khi trở về một thân tàn ma dại, nấc nghẹn khóc lóc vì bị lời khuyên ngăn cấm cản đừng nên tiếp tục tiến về đằng trước nữa.

"Tất cả các người mà còn sống, tôi đã đánh cho đến chết thì thôi" - lẩm bẩm với giọng điệu bức bối, Ali tiếp tục đi về đằng trước.

Mất thêm vài ngày, cậu sụt kí rõ rệt.

Môi khô khốc, và khuôn mặt móp xọp vì liên tục di chuyển mặc cho tuyết phùn cản bước.

Bởi chàng xám khói chỉ cảm thấy thực sự nên nghỉ, là khi cả tấm thân này quá mệt mỏi khi chèn ép hơi thở đến cạn kiệt dưỡng khí.

Nhưng khi tầm mắt Ali gần như mờ nhòa trước ánh mặt trời ló dạng, lúc này ngọn gió mới mang mùi ẩm mốc thổi vào dung nhan người con trai tròn mười bốn.

Đây rồi.

Ali đã đứng trên lưng núi, có thể tròn mi màu máu ngắm cả thế gian xanh ngát đến rực rỡ.

Động vật nhiều vô kể, sông suối lấp lánh phản quang đến chói tầm nhìn.

Và bỗng dưng cậu không kìm được giọt nước mắt, ngửa mặt, lấy hai bàn tay trắng bệch để nuốt đi thứ đắng nghẹn vào lòng dạ.

Hunang nếu còn bên cạnh, ắt nhiên bây giờ người khóc nức nở sẽ là anh, còn Ali hiển nhiên sẽ làm người vỗ về tấm tắc khen ngợi.

Nhưng hiện tại, cậu mang theo chiếc nanh ở cổ áo khoác anh mà thắt ở cổ tay, để tự an ủi rằng mình đi đâu đều làm thay phần người con trai vô danh đấy, sẽ đi bất kì nơi nào như mang một phần hồn anh theo chứng kiến.

'Nếu bản thân là Hunang, cậu ấy sẽ chọn nơi nào để ở?...' - Ali nghĩ chua chát, có thể anh sẽ kiếm một nơi đông đúc nghẹt thở, đắm mình vào những nét đẹp quyến rũ của một bản làng hiện đại hơn hẳn chỗ heo hút mình sống.

Ấy thế Hunang rất biết hiểu ý, rằng cậu không thích chốn đông người nườm nượp, nên sẽ tinh tế chọn những nơi vắng một chút, một làng chài rải rác ngoài biển chẳng hạn...

Cát trắng, cỏ xanh.

Trời ấm và nắng chan hòa.

'Nếu... Eiginmaður của tôi còn sống, cậu sẽ chọn nơi nào để hai ta có thể kết hôn?...'

Nắm chặt chiếc nanh đeo ở cổ tay phải, Ali ngoảnh đầu nhìn phía sau lưng.

Đằng kia là nhà, là nơi anh nằm an nghỉ.

Sương mù trắng dã, gần như không còn thấy căn nhà hai người từng sống nữa.

"Hunang, Eiginmaður của tôi... hãy theo tôi đến cùng trời góc bể, hãy theo tôi cho đến khi hai chân này rụng rời kiệt quệ... và hãy đón tôi đi khi tôi gần lâm chung"

Hôn nhẹ chiếc nanh nhỏ nhắn, thứ gián tiếp cho sự yêu chiều cuối cùng gửi về phần hồn Hunang yên ổn.

Ali bỗng dưng cảm nhận cả thân thể rung theo nhịp bước, thứ rung chấn này nặng nề quá phẫn, khiến cậu cau mày lôi giáo mác được treo sau lưng chuẩn bị chiến đấu.

"Có thể là gấu trắng..." - cậu đoán mò, dẫu gì mới lên lưng núi, chắc chắn cái bước chân nặng đô này chỉ do loài gấu thực hiện.

Song lại thêm tiếng nhão nhoẹt như thịt động vật bị xé xác, Ali tranh thủ mon men tiến gần xác định.

Con gấu đấy bị biết bao nhiêu là khúc gỗ đâm phải, máu tươi chảy thành từng vũng lớn, và một cánh tay con người nằm lăn lóc bên cạnh.

"Ọe..."

Ali bịt miệng, nhìn cảnh tượng trước mặt mà muốn nôn thốc nôn tháo.

Rợn mình kĩ lưỡng phân tích toàn bộ với góc nhìn là một tên thợ săn thực thụ.

Con gấu trắng đấy chắc chắn không phải dạng tầm thường như hồi cậu săn ở quê nhà, nó cao to gần bằng cả mười mấy mét.

Khắp sống lưng bị rất nhiều khúc gỗ đâm phập đến chảy máu, nhưng nó vẫn sống và hung hãn tấn công vào con người.

'Không săn nổi được, với vũ khí mình trang bị còn thô sơ... thì sao có thể giết nó lấy thịt'

Ali thầm cầu nguyện cho tên xấu số bị ăn thịt đấy, ngoảnh đầu tính rút lui là thượng sách. Ấy thế ông trời như trêu đùa tính thích nhiều chuyện của cậu, sựt chân đạp phải tiếng sỏi lăn lóc.

Con thú hoang đấy lập tức chú ý đến, miệng nhai dở xác người mà quăng xuống vực dốc đứng.

Tên xấu số rơi thẳng vào vùng nước cạn, nằm yên úp mặt chờ thú dữ tới ăn phần thịt thừa.

"Mẹ nó!" - Ali cuống cuồng tìm cách tháo chạy, rút cung và mũi tên nhắm vào một bên mắt nó mà bắn.

Trượt tầm bắn.

Con gấu to tướng vung chi trước đánh, hất tung mũi tên cùng cậu. Vì mất đà mà lao đầu té vực, Ali đáng thương bị những cành cây xum xuê đánh liên tục vào mặt.

Rớt về hướng khác nơi tên xấu số bị ăn.

[Fumetsu no Anata e] Tặng Người, Nơi Tận Cùng Của Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ