02. Mỗi đường mỗi ngả.

110 16 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ, anh và cậu vẫn theo lối sinh hoạt thường ngày mà làm.

Anh đảm việc đi lòng vòng trong làng nhỏ, thu củi từ tàn dư nhà đổ nát, và câu cá ở hồ băng cạnh khu nhà.

Ali thông minh chút, cũng khỏe hơn Hunang, nên phụ trách đi xa ngôi làng, thu củi và săn bắn động vật nhỏ, nào hên thì thịt nhiều vô kể, không thì ăn súp cá.

Lẽ ra những ngày đi săn bắn, Joaan sẽ luôn theo cùng cậu để hỗ trợ.

Nhưng do Hunang vừa hội ngộ nó chưa tròn đủ ngày qua là đã đi ngủ, nên cậu miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho chú sói ở lại.

Dẫu sao hôm qua đã xác nhận được [Joaan] giả tạo này vô hại, nên coi như để lại nó bảo vệ anh khi cậu đi vắng, một công đôi việc vậy.

"Chết chưa, tuyết cứ rơi liên tục, gỗ riết ở nhà dì chẳng thể xài được nữa" - Hunang ngắm nghía khúc củi trong tay, phì cười trước trò đùa nhạt thếch cùng chú sói.

"Đành thôi Joaan, không có mấy thứ này thì ta với Ali sẽ lạnh cóng mất"

Trề môi hờn dỗi về phía nó, tự mình đối đáp, tự mình đối thoại.

"Còn nhớ không Joaan?" - anh tung tăng đưa một chân lắc nhắc, minh họa hồi còn thuở bé, lẽ ra ngày cả làng đi là Hunang đã theo họ rồi.

"Thật cảm tạ Ali, nếu cậu ấy không tự nguyện ở lại... chắc chắn ta không biết phải trò chuyện với ai trong suốt năm năm rồi"

Nhưng do Joaan níu chân không cho, lại thêm Ali tình nguyện ở lại chăm sóc cùng anh những người già. Nên ai cũng đều yên tâm đi một mạch không ngoái về, tin rằng với đứa trẻ nhiệt tình như Hunang và đứa nhỏ lanh lợi hệt cậu sẽ trụ vững hậu thuẫn.

"Có điều... Ali quá giữ kín nhiều chuyện, nên dù ta yêu cậu ấy đến nhường nào... ta vẫn không thể thấu được con người thật của cậu ấy"

Thở dài tiếng não nề, anh dừng ngót nơi mộ nhỏ những ông bà đơn sơ chỉ có đá đắp. Hunang thất vọng ôm bó củi trong tay, sự bứt rứt và áy náy lại cuồn cuộn giông tố, tiếng than thở càng lúc càng lên đến đỉnh điểm.

"Ali hiểu ta, Ali săn sóc ta... Ali yêu ta, và Ali rất tốt, thế là đủ rồi sao?..."

Nhưng anh thực lòng mong mỏi sẽ hiểu cậu hơn.

Ngoài tánh khí cứng cổ và những tài lẻ ra, Hunang muốn hiểu cậu nhiều hơn nữa. Chứ anh không hề muốn một Ali luôn lắng nghe lời mình kể, nhất mực chờ đợi Hunang say giấc không hiểu chuyện gì, để rồi khi trời sáng thì đón chào anh luôn là Ali mới vào giường ngủ.

"Joaan, liệu... khi ta nói rằng ta muốn đi, Ali sẽ có cùng ý hướng với ta chứ?..."

Gió.

Thổi đi toàn bộ lời cầu nguyện của Hunang về với tiếng con lạc lách cách, khiến anh bị ảo ảnh ôm lấy trọn vẹn. Ngỡ như có người đã về, đã vào sau cánh cửa gỗ.

Chàng thiếu niên vô danh lật đật chạy theo đuổi, do dự nên nắm lấy chuôi cửa, hoặc để yên cho người trong nhà tự nhận thức ra ngoài.

Song anh đã quá cô đơn và chán chường thứ trắng xóa sau những đoạn trường đường dài vô tận, năm năm ngắm khuôn mặt Ali quen thuộc tới mức phát ngấy.

"Mừng mọi người về!"

Anh hí hửng đẩy cửa, nuôi một chút hi vọng rồi lại để dập tắt khi lửa vừa leo léo.

Trên giường, cậu hổn hển vì mệt mỏi, ngoài việc trói chặt những con thỏ và cáo, sức còn lại cho việc lột bỏ khoác thú cùng đôi bốt ẩm gần như bằng không.

"Hunang?..." - Ali nhức bưng đầu óc mở mắt, vì đối diện ánh mi thập phần buồn bã của anh, cậu chỉ về phía tay trái có tiếng lục lạc kêu mạnh mẽ nhất.

"Cá..."

""Ừ-... ừm..."

Ôm con cá to bự vào lòng, anh chỉ có thể gượng cười an ủi, sớm biết có lẽ cả làng quá đắm mình vào nơi mê người phía bên kia sườn núi... lẽ nên Hunang tuyệt nhiên đừng ôm hi vọng sẽ có ai về nữa.

Cắt cái đầu ra cho [Joaan] ăn, còn thịt xẻo chừng nào thì ăn chừng miếng nhỏ đó. Tranh thủ Ali tránh nơi tai mắt mà hành việc sát sanh, anh nhìn nó chăm chú đầu cá.

"Sao thế Joaan, món ngươi thích lắm mà"

Khó hiểu, nhưng cũng không lấy làm lạ.

Lạc lõng những hai tháng trời, ắt hẳn thú cưng của Hunang quên mất cách ăn nhai thì phải.

Đưa một miếng thịt cá lên miệng, anh làm động tác xé thịt bằng hàm trên dưới, cắn nhai nuốt ực làm mẫu.

""Như này này!"

[Joaan] chớp mắt, cũng làm theo y chang hành động đấy, xé sạch đầu cá nhai trong mõm, nó thè lưỡi bắt chước.

"NhƯ nÀY NàY!"

Có tiếng, nhưng bị ngọng lại.

Phát từ cổ họng nó, và may thay Hunang không để tâm đến cái tiếng dị dạng đấy.

"Gì vậy, ngươi vẫn ăn bình thường kìa..." - như thể bị [Joaan] chơi một vố vào mặt, anh thực sự tiếc rẻ nên cấm cản Ali dạy nó mấy trò xấu.

Bằng không đang ngoan ngoãn như này, lại sẽ hình thành nên tánh y chang cậu cũng nên.

Ăn xong, Hunang lấy một ngón tay quẹt vệt nhám dưới miệng lò bếp, bắt đầu vẽ vời những khuôn mặt anh gần như sắp quên tất cả.

[Joaan] chỉ lặng thinh quan sát, cái đầu cá ăn dang dở đành lòng bỏ xó một bên để tập trung hành động của riêng anh.

"Lúc đầu... ta chỉ tính đến việc vĩnh viễn sống nơi này cùng Ali, cho đến khi chết cóng vì thiếu củi, hoặc chết đói vì thiếu ăn..."

Anh họ hiền hậu.

Con cháu của anh họ tinh nghịch.

Dì hàng xóm mặt mày hung dữ.

Điệu cười Hunang có chút gượng gạo, hai mi hồng ngọc vẽ một vòng tròn bao trọn duy nhất ba người.

Để vĩnh viễn nếu có ai béng mảnh tới nơi này mình từng ở, ít nhất cũng sẽ để cho bất kì ai biết mảnh đất sương gió khắc nghiệt này đã từng có người sinh sống.

"Nhưng giờ ngươi đã về, ta muốn đi đến miền đất hứa"

Tủm tỉm với tác phẩm anh ưng ý, nét tay nguệch ngoạc chân dung Ali cau mày giận lẫy, còn Hunang và Joaan nhếch miệng cười xinh xắn.

"Muốn đem ngươi theo, cả Ali nữa... ta thực lòng không muốn gia đình nhỏ này chết dần chết mòn nơi đây"

Dứt lời.

Tiếng thịt trong bao rớt mềm oạch lên sàn gỗ.

[Fumetsu no Anata e] Tặng Người, Nơi Tận Cùng Của Thế GiớiWhere stories live. Discover now