28. Đeo đuổi.

61 12 3
                                    

"Chị!"

Nhìn Parona đưa lưỡi ngọn dao lên khi ngồi yên vị lên đầu Thần Gấu, con bé vội vã leo lên bậc thềm khỏi làn nước. Ngăn cản không cho cô làm chuyện ác.

"Chị đang làm gì vậy?! Thật là kinh khủng!"

"March à, chị chỉ xin một ít lông từ Thần Gấu thôi mà em, để khi về làng, những đứa trẻ như em sẽ không còn phải chịu khổ nữa" - Parona cười giả lả, ước mong gì nếu March chịu hiểu cho mình, chắc chắn đã không cần phải làm tới nước này rồi.

"Nhưng làm thế này, thật quá đáng với chú gấu!"

Đứa trẻ quằn quại nỉ non tiếng yếu ớt, đôi mắt gần như sắp ngấn lệ vì nghĩ đến cảnh con quái thú dẫu đã chết, vẫn bị móc mắt và cắt thịt để đem về làng làm chứng.

Ali chợt thấy đôi mắt Parona hướng về mình bất lực, muốn cậu hãy làm việc gì để cho March đừng cản trở cô làm những chuyện xấu xí trong mắt đứa nhỏ.

Nhưng cậu chỉ lắc đầu tặc lưỡi, như thể mong mỏi quyền quyết định là ở bản thân cô chọn lấy.

'Nếu đó là tôi, nghiễm nhiên tôi sẽ xuống tay lập tức, mặc cho người trước mặt có là Hunang nỉ non cầu xin tôi đừng cay nghiệt những con thú nhỏ vô tội' - Ali chua chát ngẫm nghĩ.

Ngoái đầu lùa cụ Pioran và Fushi đi vào ống thông nước, để mặc March cùng Parona tự xử lí lục đục nội bộ.

Chỉ nghe hai người lời qua tiếng lại hồi lâu, đến phút cuối cô không cự cãi với trẻ nhỏ nữa.

'Và kết quả không ngoài dự đoán, cô mềm lòng với March' - cậu khẽ thở dài nhìn cô, chẳng mang chút gì là thất vọng cả. Nhưng nếu không có bằng chứng, thì làm sao cho mấy phong tục cổ hủ của làng hai người chịu dỡ bỏ đây?

Người con gái Ninannah bồng lấy con bé, xuống nước dẫn dắt tất cả mọi người ra lối thoát.

Xuyên suốt dọc đường lẳng lặng đi lối thoát cho đến khi Parona đưa toàn bộ lên xe, cô chỉ dám thều thào tiếng yếu ớt, đủ để Ali biết và Ali nghe thấy.

"Ali... nếu đã không còn cách nào nữa, thì làm sao tôi có thể chứng minh được Thần Gấu đã chết với làng mình?..."

Cậu chỉ im lặng.

Dịu giọng nói nhỏ.

"Nếu cô đã quyết không dùng con gấu làm chứng, thì tôi tin ông trời sẽ không phụ lòng người có ý niệm cao cả như cô đâu, Parona"

Vỗ lấy sống lưng người con gái, chàng trai màu mi đỏ máu loáng thoáng nghe được tiếng cô nhẹ nhàng thủ thỉ: "ừm, cảm ơn cậu vì đã cho tôi những lời an ủi..."

Một tiếng [giá!] lấy đà cầm cương, đánh lên lưng ngựa mà phóng toàn bộ xe gỗ đạp nát lối vào, Ali thừa lúc trên đoạn đường xe xốc đất đá, đầu tiên thọt chiếc quần sờn màu trước.

Sau đó mới lột phăng cái váy, chồng tiếp chiếc áo sơ mi cài cúc và bộ lông thú khoác.

Dẫu vừa mới tổng cuộc tẩu thoát có vẻ thành công mỹ mãn, nhưng chung quy mà nói thì Ali vẫn còn đa nghi chưa chịu thả lỏng toàn bộ cơ thể.

Thay xong quần áo rồi, việc tiếp theo cậu cần làm là canh me đuôi xe trong lúc Parona đánh ngựa chạy. Rút mũi giáo rỉ sét sau lưng ra trước mặt, đập vào mắt cậu ở phía xa là tiếng vó cùng mùi khói đất.

'Đuổi kịp thật kìa'

Ali thở dài chán nản, vào lại xe gõ ba cái chỗ cô để thông báo.

"Cụ Parona, cụ giúp cháu lái xe với!" - cô chui tọt vào trong khoang, để người già leo ra bên ngoài cầm cương vó.

"Tuyệt quá! Chúng ta đang trên đường về lại Ninannah đấy!" - March hớn hở vỗ tay bình bịch thích thú, vui vẻ xoa đầu Fushi cưng nựng.

"Liệu ba mẹ khi hay tin em còn sống, họ có vui không chị Parona?"

"Tất nhiên rồi, cha mẹ nào cũng hạnh phúc khi được đoàn tụ cùng con gái mình mà!"

Parona lật đật lột đi khoác ngoài và mặt nạ lông thú, mỉm cười trấn tĩnh tâm trạng đứa nhỏ, cô kéo Ali ra sau đuôi xe xử lí chút chuyện, lụm đống áo dập đi mồi lửa đang cháy hừng hực chiếc xe.

"March có ước mơ gì sau khi về lại Ninannah nè?" - cô vui vẻ hỏi, rút mũi tên đang cháy cho Ali cầm lấy, cậu kĩ lưỡng kéo căng dây cung chậm rãi, mong sao nửa năm không chăm sóc mà vẫn có thể bắn nả còn tốt.

"Em muốn sau này lớn lên, em sẽ học nấu ăn trước tiên này, vì làm mẹ thì em phải biết nấu nướng để cho các con không bị đói!"

"Ước mơ không tồi đấy March!"

"Với cả á, em muốn học chữ, sáng tác chữ cho Ninannah như anh Ali có chữ viết riêng Riesi nè, rồi cả việc làm búp bê hệt chị Parona luôn cho em nữa!" - đoạn đó đứa trẻ làm động tác đưa hai bàn tay đón lấy khoảng không vô định, thở dài trong hạnh phúc khi nghĩ về tương lai sau này, March sẽ thành người lớn với những điều cần học hỏi.

"Fushi sẽ ở cùng em, và cả anh Ali cũng hỗ trợ em dạy dỗ chú sói, sau cùng cả hai em lớn lên học tập với nhau sẽ bất khả chiến bại hơn ai hết!"

Gương cung vào con ngựa Hayase đang cưỡi, Ali thả tay cho tên bay, nhưng ả đê tiện đã dùng mũi giáo đánh phăng đi hung khí cậu phóng, càng làm chàng màu khói điếng người bực bội.

"Mẹ kiếp con đốn mạt" - Ali lẩm bẩm chửi rủa, bất đắc dĩ lôi những bộ tên cũ kĩ trong ống chưa được mài giũa, nhắm mi bắn tiếp những tên thuộc hạ chạy cạnh sát sao Hayase.

Nếu không thể khiến ả ta bị thương, vậy thì cậu giảm bớt số lượng tên thuộc hạ trước.

Nghĩ là làm, Ali liền gương cung đầy kiêu hãnh.

Thả tay cho mũi tên bay toạc trong gió, từng cuống họng phơi bày thịt máu đến diễm lệ.

[Fumetsu no Anata e] Tặng Người, Nơi Tận Cùng Của Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ