Chương 139. Công lược thiếu tướng tinh tế 3

Comenzar desde el principio
                                    

Trong phòng chỉ huy lúc này chỉ có một mình cô, không bao lâu sao một nam nhân mặc đồ tác chiến bó sát người tiến vào, Vu Mạn liếc mắt nhìn nam nhân kia, mới khoảng hai mươi tuổi, một đầu tóc ngắn màu đỏ lóa mắt, khuôn mặt soái khí anh tuấn.

Giọng của cô lạnh băng: "Có việc?"

Người tới là La Thiên, một thuộc hạ vô cùng có thiên phú về dị năng của Lâm Phong, tuổi trẻ, hoạt bát, hormone tràn đầy.

Hắn ta đi tới bên cạnh Vu Mạn, tận lực tới gần thân thể của cô, hít sâu một hơi ngửi u hương phát ra từ trên người cô, cợt nhả nói: "Vu phó quan, chỉ có mình cô ở đây sao?"

Sắc mặt Vu Mạn lạnh lùng mà kéo ra khoảng cách với hắn ta: "Cậu không phải người sao?"

"Ha ha, xem tôi nói này." La Thiên tiếc nuối nhìn Vu Mạn kéo ra khoảng cách với mình, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người cô.

"Trước đó tôi vừa lấy được từ chỗ thiếu tướng một chai rượu vang đỏ tốt nhất, một người uống rất không thú vị nên mới tới tìm Vu phó quan cùng nhau nếm thử." Hắn ta như là ảo thuật mà lấy ra từ trên người một lọ rượu vang đỏ cùng hai cái ly đặt trên bàn điều khiển.

Khoa học kỹ thuật lúc này về chuyện không thấm nước hay phòng cháy chẳng qua cũng chỉ là một bữa sáng, nên Vu Mạn cùng La Thiên cũng không lo lắng rượu vang đỏ nếu đổ ra ngoài sẽ làm hỏng bàn điều khiển.

"Cậu có thể đi tìm thiếu tướng." Vu Mạn lạnh nhạt nhìn hắn mở nắp chai.

Rượu là rượu ngon, vừa mở nắp, mùi hương đã bay ra tứ phía, làm người ta muốn say, vẻ mặt La Thiên mê muội mà hít sâu hương rượu một hơi, chậm rãi đổ ra hai cái ly, sau đó tùy ý cầm lấy một ly mà lắc nhẹ làm hương rượu vang đỏ càng nồng đậm.

Vu Mạn nhịn không được lui về sau một bước, mùi cồn trong không khí làm cô có chút khó chịu choáng váng đầu.

"Vu phó quan không uống một ly sao?" Hắn ta nhấp nhẹ một ngụm, vẻ mặt say mê đem một ly khác tới gần Vu Mạn.

Không biết có phải là do rượu của Lâm Phong ngon hay không, mấy thủ hạ đắc lực của hắn cũng không có mấy người không thích rượu.

Vu Mạn đương nhiên sẽ không nhận, lạnh lùng cảnh cáo: "Đây là phòng chỉ huy, không phải nơi cậu tìm người uống rượu."

La Thiên bỗng nhiên lộ ra nụ cười châm chọc: "Vu phó quan, cô hà tất cứ phải cự người ngàn dặm vậy sao, tên hỗn đản Trương Hành kia vì cứu cô mà bị thương, hiện tại cậu ấy còn ở trong phòng dưỡng thành biến thành bộ dáng như vậy, cô thì khen ngược, trước sau như một lạnh nhạt, không có chút quan tâm lo lắng nào tới cậu ấy."

Quan hệ giữa La Thiên và Trương Hành vô cùng tốt, cho dù hai người đều có hứng thú với cùng một nữ nhân nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới cảm tình giữa hai người.

Vu Mạn nheo mắt lại, xem ra La Thiên đã biết tình huống của Trương Hành?

Cô hờ hững nói: "Chuyện của trung giáo Trương Hành tôi cũng thấy rất đáng tiếc, nhưng đây là mệnh lệnh của thiếu tướng Lâm Phong, tôi hay cậu cũng không can thiệp được, nếu không làm như vậy, Trương Hành cũng chỉ có một con đường chết."

Có lẽ là cô trả lời quá mức lạnh nhạt, quá mức không có cảm tình.

La Thiên bỗng nhiên đem ly rượu vang đổ lên trên sàn, chất lỏng màu đỏ chậm rãi chảy ra trên sàn phòng chỉ huy.

Vu Mạn không động, đến mắt cô cũng không chớp một chút, nếu hương rượu kia không bay vào trong lỗ mũi cô thì tốt rồi.....

Nam trẻ tuổi tính tình bốc đồng lập tức vọt tới trước mặt cô, tay gắt gao nắm lấy bả vai Vu Mạn, khuôn mặt dữ tợn khủng bố, cắn răng nói: "Cô còn có mặt mũi nói! Cậu ấy là vì cứu cô!"

"Tôi cũng không bảo cậu ta cứu tôi." Vu Mạn bình tĩnh nhìn hắn ta, sắc mặt cũng không có chút gợn sóng nào vì động tác của La Thiên.

"Cô....." La Thiên bị thái độ chẳng hề để ý của cô chọc tức, tay không khỏi siết chặt.

Cảm giác đau đớn truyền từ trên vai tới cũng không làm Vu Mạn khuất phục, cô vẫn như cũ dùng con ngươi xanh biếc bình tĩnh lạnh nhạt nhìn La Thiên.

La Thiên còn muốn nói gì đó, cửa phòng chỉ huy bỗng nhiên mở ra, một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên: "Tiểu Thiên, buông Vu phó quan ra."

Vu Mạn híp mắt lại, là Lâm Phong!

Đồng thời cô cảm giác được bả vai đã buông lỏng, La Thiên buông cô ra, nhìn về phía Lâm Phong, ngữ khí có chút không cam lòng: "Thiếu tướng."

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora