chương 144- thật ngại ngùng, không thứ lỗi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sơ Mục Tranh gõ gõ ngón tay lên tập tài liệu, bình thản nói: "Dù Mục Kỳ hơi nóng tính, nhưng ta tin các vị cũng nghe ra vài phần đạo lý. Hai năm, ta đã cho Phong Nhược Uyển không dưới mười lần cơ hội cho những rắc rối của cô ta, thậm chí còn không tiếc tài nguyên bồi dưỡng. Thế nhưng cô ta làm ta quá thất vọng rồi. Cứ như vậy sẽ là một con sâu làm rầu nồi canh, hai lần đề cử Ảnh hậu có đáng bằng danh dự của Thiên Kiêu hay không?"

Câu này thật sự nặng tựa ngàn cân, từ khi xuất đạo tới nay Phong Nhược Uyển trừ được đề cử Ảnh hậu ra, thì hầu như không có gì nổi bật. Tác phẩm không có tới một cái đạt được 8.0 điểm bình chọn, nhưng scandal thì năm ngày trận lớn ba ngày trận nhỏ, tuyệt đối phiền phức phòng công chúng chạy theo chùi đít cho.

Mà nói trắng nói đen một chút, hai lần đề cử Ảnh hậu đó, cũng là nhờ vào Thiên Kiêu tìm cho kịch bản tốt, đạo diễn tốt, nguồn đầu tư dồi dào. Bằng không cô ta hoàn toàn không có bản lãnh lớn tới thế.

Hiện tại còn gây một chuyện lớn như vậy. Cứ cho là Thiên Kiêu có ý muốn giữ Phong Nhược Uyển đi, nhưng cũng phải nhìn mặt mũi công chúng, cộng đồng mạng bây giờ cũng không ngu, chuyện cô ta dung túng cấp dưới quấy rối tình dục đã tiến vào hotsearch. Phong Nhược Uyển đã là một nửa quân cờ chết.

Từ phó tổng thấy thái độ của Sơ Mục Tranh kiên quyết như thế, cũng biết không còn đường nào cứu vãn, vậy nên đành cắn răng tiếc rẻ chứ không tiếp tục nói nữa.

Phong Nhược Uyển nếu thật sự đã bị phế, lão ta cũng không ngu mà cứ vì cô ta chống đối tổng tài, cô ta cũng không có nhiều lợi ích bằng chén cơm của lão.

Sau khi đuổi hết đám người cao tầng đi rồi, Sơ Mục Kỳ cũng không thèm khách khí với tỷ tỷ mình chút nào, hỏi thẳng: "Sao lại không để vai chính lại cho tra nữ kia đi! Phải diễn với mấy nữ nhân tâm cơ, ta thật sự quá mệt tâm rồi! Tỷ tỷ, ngươi thật sự không thể đau sủng muội muội này một chút hay sao?"

Sơ Mục Tranh chậm rãi châm một điếu thuốc, ánh mắt mơ hồ sau màn khói mờ ảo: "Nàng sẽ từ chối thôi."

"Hả? Tra nữ này úng não à, cơ hội tốt như vậy! Thử hỏi vai chính của một bộ truyền hình lớn, ai không tranh sứt đầu mẻ trán chứ?" Sơ Mục Kỳ chau mày.

Đúng lúc này điện thoại cả hai người đều đánh một tiếng keng.

"Ơ, tra nữ đó nhắn tin này."

Tra nữ: [Cảm ơn ngươi đã báo ta một tiếng trợ lý mình ức hiếp. Lần này coi như ta nợ ngươi một ân tình, hảo huynh đệ của ta. Khi nào rảnh sẽ bao ngươi đi uống bia ăn thịt nướng đi.]

"Xời, còn khách khí thế cơ đấy!" Sơ Mục Kỳ miệng đầy ghét bỏ, nhưng thực tế khóe miệng đã nhếch lên tận trời.

Mắt thấy Sơ Mục Tranh cũng đang ngây người nhìn điện thoại, đến mức tàn thuốc đỏ sắp bỏng tay cũng không hay. Sơ Mục Kỳ vội vàng nâng lên cảnh giác, lò dò tiếp cận: "Ây dô, không phải tra nữ đó cũng nhắn tin cho ngươi đi? Tỷ tỷ, nàng nhắn gì thế? Ta xem thử tí nào!"

Sơ Mục Tranh cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt bát quái của muội muội, vội vàng thu điện thoại, mặt lạnh: "Cút!"

Sơ Mục Kỳ chẹp miệng: "Xừ, đồ nhỏ mọn!"

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ