chương 140- chó nhà ai lại nằm đây ăn vạ thế này

Start from the beginning
                                    

Kỷ Miên tươi cười: "Cứ theo sắp xếp của đạo diễn, ta thế nào cũng được."

Vốn dĩ đám người Phong Nhược Uyển định dồn cảnh quay chung với Kỷ Miên lên trước, nhằm hạ bệ nàng về mặt diễn xuất. Dù thế nào Phong Nhược Uyển cũng là người từng được đề cử hai lần Ảnh hậu, so về kinh nghiệm vẫn sẽ trên Kỷ Miên hơn cả một tầng. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết miệng, thực tế thì cả đoàn phải trố mắt nhìn.

"Cut!! Phong Nhược Uyển, ngươi phải chú ý ánh mắt của mình chứ! Lỗi cấp thấp thế này mà ngươi cũng mắc được hay sao??"

Phùng Hạ là một đạo diễn có thực lực, tính khí cũng ngay thẳng, về mặt lời nói thì không cần bàn cãi. Nhận xét chỉ có thể dùng thẳng đến đâm vào tim để hình dung.

Lần thứ ba NG vì một lỗi bé tí thế này, Phong Nhược Uyển dù dặm ba bốn lớp phấn cũng không che được vẻ mặt đen như mực, tức giận bỏ đi đến ghế nghỉ. Đám trợ lý của cô ta không dám hó hé nửa lời, vội vàng quạt mát bưng nước hoa quả, có người còn tức giận liếc xéo Kỷ Miên, như thể nàng phạm một tội tày trời.

Thực tế thì đơn giản Kỷ Miên diễn quá tốt, Phong Nhược Uyển không theo kịp tiết tấu nàng. Cảnh quay này là vai O chính gặp mẹ của A chính- tức là Hắc Quả Phụ. Mục đích là O chính muốn nói đạo lý, phản đối về việc Hắc Quả Phụ ngăn cấm chuyện tình cảm hai người bọn họ.

Hắc Quả Phụ nghe hồi lâu, cũng chỉ cười nhạt: "Ngươi và mẹ ngươi rất giống nhau, miệng luôn giảng đạo lý."

Nói tới đây, sẽ vạch trần được một tấm màn bí mật.

Năm xưa, cha của A chính vốn có tình thanh mai trúc mã với mẹ O chính, thế nhưng vì không môn đăng hộ đối, dòng tộc phản đối quá quyết liệt, ông cũng thoái chí nên đành kết hôn với tiểu thư đài cát theo ý tộc trưởng. Cũng chính là Hắc Quả Phụ bây giờ, bà từ khi ông ta mất liền thủ tiết nuôi con gái Cảnh Việt- vai A chính.

Dù rằng năm đó sau khi kết hôn rồi, Cảnh lão vẫn không quên được tình cũ, thường xuyên chiếu cố thăm nom mẹ O chính. Chuyện này đã khiến một phen xào xáo. Nhưng kể cũng lạ, mẹ O chính lại tự tìm tới cửa Cảnh gia, tìm gặp Cảnh thái thái muốn phân bua lý lẽ.

Đại ý thì có thể hiểu: "Ta là lão Cảnh là tình sâu muôn trượng, lưỡng tình tương duyệt, dù cho hoàn cảnh có nghiệt ngã thế nào cũng không cản được tình yêu của bọn ta. Ngươi là người đến sau, phá hỏng một mối lương duyên, lương tâm ngươi không cắn rứt sao, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi lại còn tỏ thái độ khi lão Cảnh đi gặp ta? Ngươi chỉ là người thứ ba, ngươi không có tư cách cản tình yêu của bọn ta!"

Hắc Quả Phụ khi là Cảnh thái thái khi ấy giận quá hóa cười: "Ngươi hình như có chút nhận thức về tiểu tam rất sai lệch. Ta không quản các ngươi trước kia yêu nhau sâu đậm, oanh oanh liệt liệt hay hào nhoáng thơ mộng đến thế nào. Hiện tại người được cưới hỏi đàng hoàng qua cửa nhà họ Cảnh là ta, ta là thái thái họ Cảnh. Lúc lão Cảnh đem sính lễ đến cưới hỏi ta, ta chưa từng ép uổng hắn. Hắn lấy ta là cam tâm tình nguyện, bất kể mục đích là gì đi nữa. Trong khi đang chung hôn thú với ta, hắn lại muốn kim ốc tàng kiều, thế nên, ai mới là tiểu tam đây?"

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now