Phiên ngoại 2

En başından başla
                                    

5 năm trước, tâm nguyện của nàng là gả cho hắn.

Nhưng hiện tại..... Nàng lắc đầu, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm vào hoa văn trên chăn.

Nàng hiện giờ không đi được nhiều, mỗi ngày phạm vi hoạt động không phải là trên giường thì cũng là trong phòng.

Cho dù nàng cự tuyệt làm tâm hắn nhỏ máu nhưng Hiên Viên Cảnh Hoằng vẫn lộ ra ý cười ôn nhu, kiên nhẫn hỏi: "Vì sao? Nàng xem, ta không danh không phận thủ nàng 5 năm, dù sao cũng phải cho ta một cái công đạo chứ?"

Thủ nàng 5 năm? Vì sao?

Lan Cơ ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt thanh triệt lộ ra hoài nghi cùng nghi vấn.

"Ta....." Hiên Viên Cảnh Hoằng bỗng nhiên không nói nên lời, cổ họng nghẹn lại.

"Là ta sai, ta hối hận..... Lúc trước đối xử với nàng như vậy, nàng có thể tha thứ cho ta không?" Thanh âm hắn run rẩy, nói với nàng câu này.

Lan Cơ lại cúi đầu, Hiên Viên Cảnh Hoằng cho rằng nàng sẽ không đáp lại, lúc này lại nghe được một tiếng ừ cực nhẹ.

Hắn cực kỳ vui sướng, nụ cười hiện rõ trên mặt.

"Vậy nàng..... Hiện tại còn nguyện ý gả cho ta không?" Nói ra những lời này, trong lòng hắn vẫn thấp thỏm bất an.

Quả nhiên, Lan Cơ lắc đầu, ánh mắt nàng mang theo tia cầu xin nhìn hắn, môi mấp máy, tuy không phát ra thanh âm, nhưng Hiên Viên Cảnh Hoằng có thể biết rõ nàng đang nói gì, hắn đã học môi ngữ.

"..... Thả ta đi....."

Ba chữ cực kỳ đơn giản nhưng lại làm nụ cười trên mặt hắn dần biến mất.

"Không sao, hiện tại thân thể nàng còn chưa khôi phục, quy trình tổ chức hôn lễ rườm rà, khẳng định sẽ làm nàng mệt chết, chờ sau này thân thể nàng hoàn toàn khôi phục, chúng ta lại tới thảo luận chuyện này sau." Hắn làm bộ không hiểu ý của nàng, không nghe được, nhưng cảm giác hít thở không thông bao trùm lên cả người hắn.

Thả nàng rời đi? Đó là chuyện không thể nào, trừ phi hắn chết.

Lan Cơ thất vọng rũ mắt xuống, không nhìn hắn.

"Ta đi phòng bếp xem thuốc của nàng đã xong chưa." Hiên Viên Cảnh Hoằng tìm cớ rời đi, hắn sợ hắn sẽ thất thố trước mặt nàng.

Sau đó Lan Cơ lại tìm cơ hội đề ra hai lần, nhưng đều bị hắn làm bộ không biết mà bỏ qua.

Thân thể của nàng dần khôi phục, có thể xuống giường đi đường, ngón tay cũng có thể cầm bút lông.

Nàng tận lực đem mấy chữ kia viết đoan chính rõ ràng, nhưng bởi vì lực đạo không đủ, chữ kém không ít so với trước kia.

Hiên Viên Cảnh Hoằng từ bên ngoài trở về liền nhìn thấy thư mà nàng viết cho hắn, trên đó có vài từ ít ỏi nhưng cũng đủ để biểu đạt ý tứ muốn rời đi của nàng, hắn không thể lại giả vờ câm điếc được nữa.

Hắn nhìn Lan Cơ, ngón tay siết chặt lấy tờ giấy đến mức khớp xương trắng bệch lộ ra ngoài.

"Vì sao?" Hai chữ từ trong cổ họng hắn phun ra vô cùng gian nan, hắn lô ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Nàng không yêu ta sao?"

Lan Cơ lắc đầu, trong ánh mắt xuất hiện cầu xin cùng thống khổ, nàng muốn rời đi, những chuyện như ác mộng này nàng không muốn trải qua một lần nữa.

"Cho ta một lý do, nếu không ta sẽ không để nàng đi." Hiên Viên Cảnh Hoằng thừa nhận bản thân mình ích kỷ, nhưng mà..... Hắn thống khổ thủ nàng 5 năm, sau khi tỉnh lại nàng muốn rời khỏi hắn?

"Ta....." Nàng hơi hé miệng, khuôn mặt thống khổ, không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

"Được, không cần miễn cưỡng bản thân, chuyện này dừng ở đây, ta không muốn nàng nhắc tới chuyện này lần nữa, nàng không muốn thành thân cũng không sao, ta có thể chờ, nhưng mà nàng không thể rời khỏi ta." Hiên Viên Cảnh Hoằng tiến lên ôm chặt lấy nàng, sợ nghe được những lời không muốn nghe.

"Thả....." Lan Cơ giãy giụa, lại bị hắn ôm càng chặt, giống như là muốn khảm nàng vào trong thân thể hắn.

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin