Chap 1: Số Phận

5.1K 208 0
                                    

Ngày 3/8/1930

Trong một đêm mưa gió có hai đứa trẻ đã cất tiếng khóc chào đời, chỉ tiếc là hoàn cảnh ra đời của chúng khác xa nhau một trời một vực. Một đứa vừa chào đời đã được định sẵn một cuộc đời sung sướng, được bảo bọc trong khăn ấm khi vừa mới lọt lòng đó là cậu hai Lương, còn một đứa chào đời trong ngôi nhà lá sập xệ bị nước mưa xối xả tạt vào và được quấn trong mảnh vải áo của cha mẹ xé ra nó được đặt cho cái tên là Thành.

Tiếng mưa hoà cùng tiếng khóc của hai đứa trẻ vừa chào đời, bỗng một tia sét đánh xuống tạo ra một âm thanh như xé toạt bầu trời đêm và cũng phải chăng tiếng sét đó là báo hiệu sự khởi đầu cho hai số phận của hai đứa bé này.

Cũng trong đêm mưa ấy mẹ của Thành vì sinh khó phần thêm không có mụ đỡ cho nên bà đã mất sau khi ôm đứa bé vào lòng, còn gì chua chát hơn cho số phận của Thành phải chịu cảnh mồ côi mẹ khi còn đỏ hỏn. Đối lập với đứa bé tên Thành thì đứa bé vừa sinh ra đã được gọi là cậu chủ kia được ủ ấm trong vòng tay của mẹ, với gia cảnh địa chủ nên vừa sinh ra cha cậu đã mở tiệc ăn mừng vì sinh được quý tử trong sự chúc mừng của mọi người.

Đâu ai biết còn có một đứa trẻ cũng vừa chào đời thì đã mất đi mẹ mất đi dòng sữa ngọt ngào ấm nóng của mẹ, cha cậu đã phải vất vả chạy đi xin sữa khắp xóm để cho cậu uống, nhưng rồi số phận trớ trêu nghiệt ngã một lần nữa xảy ra với đứa nhỏ tên Thành, cha cậu bị người ta đuổi bắt vì trước đây ông là một tên giang hồ nhưng từ khi gặp mẹ của Thành thì ông đã hoàn lương và ở ẩn, nhưng có lẽ ông trời trêu người dù có trốn tránh thì ông vẫn bị phát hiện và truy đuổi. Với tình cảnh đó ông chỉ biết ôm Thành trong lòng và chạy, nhưng thằng bé khát sữa bật khóc làm ông đành cắn răng để thằng bé nằm ở bụi chuối rồi quay ra đánh lạc hướng bọn chúng. Thằng bé đỏ hỏn cứ khát sữa rồi quấy khóc thì may mắn thay có một người phụ nữ đi ngang qua nghe thấy, bà ấy không có con nên khi bế thằng bé lên nhìn khuôn mặt nó bầu bĩnh đáng yêu thì bà nghĩ đây có lẽ ông trời cho thằng bé này đến với mình rồi nên bà cảm thấy trong lòng thương xót và muốn nhận nuôi đứa bé tội nghiệp này.

Khi cha của Thành đánh lạc hướng bọn truy đuổi thì có quay lại tìm con nhưng không còn thấy Thành ở đó nữa, ông đau đớn và tuyệt vọng vì đã làm lạc mất con mình và có tội với người vợ đã mất của mình. Ông quỳ một lúc lâu mới cắn răng đứng lên, ông không biết phải tìm thằng bé ở đâu chỉ mong có một người nào đó tốt bụng nhận nuôi nó, trong lớp vải quấn nó ông có để sợi dây chuyền của mẹ nó để lại cho ông, ông cũng hy vọng có ngày ông sẽ tìm lại đứa con của mình. Trong lúc đau khổ tuyệt vọng ông lại gặp phải bọn người truy đuổi đó và bắt buộc ông phải chạy thoát thân, bỏ lại núm ruột của mình ông không muốn nhưng tình thế bắt buộc và ông mong một ngày nào đó cha con ông sẽ tìm được nhau.

Còn về Thành sau khi được người đàn bà tốt bụng mang về cưu mang thì bà cũng thấy được trong tấm vải quấn sợi dây chuyền của mẹ cậu, bà nghĩ chắc do hoàn cảnh nên họ mới bỏ cậu như vậy, bà sẽ để Thành tìm lại cha mẹ ruột của mình khi cậu lớn lên vì cậu có quyền biết được nguồn cội của mình.

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên KiếpWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu